Có người nói, người bạn thích đứng trước mặt bạn, tất cả mọi thứ khác đều sẽ bị lu mờ ảm đạm.
Tôi tin những lời này.
Xe vào trước cổng trường tôi liền nhìn thấy chị ấy, không sợ bẩn mà ngồi dưới đất tay cầm một tấm bảng, ánh mặt trời chói chang làm cho chị ấy híp mắt lại, giống như đang ngẩn người, ánh mắt vô thần nhìn nơi xa xa.
Tôi không để cho ba mẹ tiếp tục tiễn, thái độ kiên quyết để cho họ ngồi xe trở về nhà.
Xuống xe hòa vào sóng người chen chúc ầm ĩ trong trường, tôi thấy chị ấy tự nhiên có tinh thần, cầm tấm bảng đàng hoàng ra dáng đứng dậy, nhưng không thấy có người đi về phía chị ấy, chị ấy thất lạc bĩu môi, lặng lẽ ngồi xuống.
Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.
Tôi vẫn luôn nghĩ, tôi một lần nữa đứng trước mặt chị ấy sẽ như thế nào.
Bởi vì Cao trung học tập khổ cực, thức khuya làm bài, gầy đi rất nhiều, sau này, dần dần có người nói tôi đẹp, vì vậy tôi bắt đầu ăn mặc hơn, tôi nghĩ, có phải như vậy chị sẽ chú ý tới tôi không.
Luôn muốn lấy một tư thế tốt nhất xuất hiện trước mặt chị ấy.
Sự thật chứng minh, chị ấy chú ý tới tôi, ngay khi nhìn thấy tôi, tôi đọc được khẩu hình miệng của chị ấy phát ra tiếng Woa.
Sau đó chị ấy nhiệt tình hướng dẫn tôi tất cả trình tự, đem những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-nay-dang-de-cho-doi/645267/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.