Ngày bảng vinh dự tháo xuống đúng lúc bị tôi nhìn thấy, lão sư đứng bên cạnh chỉ huy đám học sinh phải cẩn thận đèn thủy tinh, tôi nhìn thấy tên Chu Tiểu Dĩ bị xoay đến một góc độ rất kỳ lạ, sau đó bị cuốn lại.
Ngôi trường kia vì vậy được tôi ghi tạc trong lòng.
Cố gắng lên Hà Trừng nếu như ngươi còn muốn gặp lại chị ấy, còn muốn đứng bên cạnh chị ấy.
Bất cứ khi nào, tôi cũng có thể nhớ tới tiết học chị ấy và tôi ngồi cùng bàn, nhớ tới 5 phút đồng hồ của tiết thể dục kia, bây giờ đổi thành 40 phút trọn vẹn, chị ấy chân thật tồn tại bên cạnh tôi khoảng thời gian lâu như vậy.
Chị ấy chăm chú vẽ, tôi làm bộ nghiêm túc nghe giảng, cầm bút đỏ nhưng cái gì cũng không viết.
Thật lâu sau, bỗng nhiên chị ấy làm ra một động tác lớn, tôi thấy chị ấy ngẩng đầu nhìn nhìn lão sư, sau đó dùng động tác tương tự níu góc áo tôi, dùng giọng gió nói với tôi:
"Thật ngại quá, có thể gôm tí không?"
Có lẽ là cảm thấy quấy rầy tôi, chị ấy nhìn tôi với vẻ dè dặt, tôi lấy gôm trong hộp bút ra đưa cho chị ấy, chị ấy đưa tay nhận lấy, trong lúc lơ đãng chạm vào đầu ngón tay của tôi.
Lần đầu tiên cảm thấy thời gian lên lớp trôi qua nhanh như vậy, vì sao chỉ còn 10 phút.
Cuối cùng chị ấy cũng vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-nay-dang-de-cho-doi/645268/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.