🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trăng non lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng len qua tán lá, vương nhẹ trước khung cửa sổ. Gió xuân thổi qua, phất phơ tấm rèm trắng, khiến đêm xuân cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

Ôm lấy chiếc laptop ngồi trên bậu cửa sổ, Ôn Ý vừa hoàn tất chỉnh sửa bản thiết kế lần thứ năm thì ánh sáng đầu ngày đã lặng lẽ rọi xuống góc bàn.

Trời sắp sáng rồi.

Cô bị mất ngủ đúng ngay đêm trước buổi phỏng vấn quan trọng.

Người ta thường nói tháng ba vàng, tháng tư bạc, là mùa tuyển dụng nhộn nhịp nhất sau Tết. Ôn Ý về quê ăn Tết xong liền khăn gói trở lại Giang Thành, gửi CV đại trà cho hơn chục công ty. Điều bất ngờ nhất là, phản hồi sớm nhất lại đến từ tập đoàn mà cô nghĩ mình không có cửa nhất, Tập đoàn Cảnh Thuận.

Nói đến Cảnh Thuận, ai cũng phải xuýt xoa: “Top 500 thế giới”, “Trụ cột GDP của Giang Thành”, “Ngôi sao sáng trong giới tư nhân”. Đó là một tập đoàn lớn có tiếng, năng lực và quy mô đều thuộc hàng khủng, là nơi mà sinh viên các trường top như 985 hay 211 tranh nhau chỉ để có được một suất phỏng vấn.

Cảnh Thuận chuyên về bất động sản, lĩnh vực mà Ôn Ý cũng từng làm qua. Thấy họ đăng tin tuyển dụng, cô tiện tay nộp đơn. Không ngờ chỉ hai ngày sau đã nhận được phản hồi từ bộ phận nhân sự.

Khi biết tin, cô bạn thân Tần Tư Nịnh phấn khích đến mức kéo cô đi dạo bốn tiếng đồng hồ ngoài phố, vừa đi vừa lải nhải: “Mua đồ mới lấy vía mới! Đã bỏ tiền ra rồi thì kiểu gì cũng đậu phỏng vấn cho mà xem!”

Về đến nhà lại tiếp tục lật tung tài liệu về Cảnh Thuận, giọng dõng dạc như giáo viên dạy sử: “Cảnh Thuận không phải công ty bình thường đâu nhé! Phỏng vấn kiểu gì cũng có mấy câu quái gở, nên cậu phải học thuộc lịch sử phát triển công ty, cả mấy cái tin đồn về gia đình ông chủ nữa, hiểu chưa!”

“……”

Khó khăn lắm mới đợi đến khi Tần Tư Nịnh chịu đi ngủ, Ôn Ý lại ngồi sửa mấy bản thiết kế nhận làm thêm bên ngoài. Càng sửa đầu óc lại càng tỉnh táo, cơn buồn ngủ bay biến sạch.

Gần sáu giờ sáng, cô nằm xuống giường, cố ép mình ngủ một chút. Trước khi thiếp đi, trong đầu bỗng hiện lên cái tên vừa nhìn thấy hôm qua, Thẩm Tư Chu.

Cậu chủ tập đoàn Cảnh Thuận, trùng tên với người từng ngồi cùng bàn với cô hồi cấp ba.

Có lẽ do nghĩ đến Thẩm Tư Chu trước khi ngủ, nên Ôn Ý đã mơ thấy anh sau bao nhiêu năm.

Thời cấp ba, ai cũng có nhóm bạn riêng, lớp học toàn hoạt động theo từng hội nhỏ. Ôn Ý cũng có những người bạn thân của mình.

Còn Thẩm Tư Chu là học sinh chuyển trường, việc anh trở thành bạn cùng bàn và thân thiết với Ôn Ý hoàn toàn nhờ sự nhiệt tình kiên trì và nhờ cả gương mặt điển trai ấy.

Anh đẹp trai đến mức vừa chuyển tới đã được mệnh danh là “hot boy từ trên trời rơi xuống”. Dù bao năm không gặp, Ôn Ý vẫn có thể mơ lại rõ mồn một hình ảnh anh trong bộ đồng phục xanh trắng, tung tăng trên sân bóng rổ, tràn đầy sức sống.

“Đinh đoong đoong ——”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang giấc mơ đẹp của Ôn Ý. Cô lờ mờ mở mắt ra, thấy Tần Tư Nịnh lao vào phòng như cơn lốc.

“Trời ơi mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ! Mau dậy trang điểm, ăn sáng, đến Cảnh Thuận sớm chút tạo ấn tượng tốt với HR!” Tần Tư Nịnh vừa kéo chăn vừa giục.

Ôn Ý cầm điện thoại lên xem giờ, còn bốn tiếng nữa mới tới hai giờ chiều, giờ phỏng vấn, cũng đồng nghĩa với việc cô mới chỉ mơ được đúng bốn tiếng.

“Còn sớm mà, đừng gấp.” Ôn Ý ngáp dài, kéo chăn lại, quay người tính ngủ tiếp.

Tần Tư Nịnh vòng qua bên kia giường, tay nắm chặt mép chăn, giọng như mẹ mắng con hư:

“Đây là Cảnh Thuận đấy! Một trong những công ty lớn nhất thế giới đó! Bao nhiêu người mơ cũng không được! Cậu mà được gọi đi phỏng vấn là chứng tỏ có năng lực thật sự rồi, Ý Ý à tỉnh lại đi, mình chuẩn bị trước còn hơn!”

Ôn Ý đã thất nghiệp hơn nửa năm, gửi CV cho hàng tá công ty nhưng đều bị từ chối vì khoảng thời gian trống quá dài. Nhận được thư mời từ Cảnh Thuận chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống.

“Ừ, mình tỉnh, mình tỉnh.” Ôn Ý gật gù, mắt díp lại, giơ một ngón tay ra ý xin ngủ thêm một tiếng nữa.

“Cậu lại thức khuya vẽ bản thiết kế nữa đúng không? Mình đã bảo bao nhiêu lần là…” Tần Tư Nịnh vẫn còn nói gì đó bên tai, nhưng Ôn Ý không còn nghe rõ, chẳng mấy chốc đã quay lại giấc ngủ.

Chỉ là lần này, giấc mơ không còn là chàng thiếu niên tung tăng đầy sức sống nữa, mà là những cuộc cãi vã không dứt của ba mẹ cô, cứ thế vang vọng không ngừng, như không bao giờ dừng lại.

Lần thứ hai tỉnh giấc là do chuông báo thức inh ỏi. Ôn Ý thay đồ, trang điểm rồi bước ra khỏi phòng, lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.

“Đúng lúc cậu dậy đấy, đồ ăn vừa giao tới.” Tần Tư Nịnh đứng trước bàn ăn, lần lượt lấy từng hộp đồ ăn ra từ túi.

Ôn Ý liếc nhìn chiếc túi, trên đó in logo của nhà hàng “Tây Ngộ”, một nhà hàng cao cấp nổi tiếng gần khu họ ở. Hồi mới về Giang Thành, Tần Tư Nịnh từng đưa cô đến ăn một lần.

“Chuẩn bị long trọng ghê ta.” Ôn Ý vừa cười vừa đi tới phụ một tay.

“Phỏng vấn vào Cảnh Thuận là chuyện lớn, nhất định phải có cảm giác nghi lễ chứ!” Tần Tư Nịnh liếc mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, gật gù hài lòng: “Với nhan sắc của cậu, cộng thêm outfit và lớp trang điểm hôm nay, không đậu thì thật sự quá uổng.”

Ôn Ý sở hữu nét đẹp dịu dàng, đường nét khuôn mặt tinh tế, mềm mại, không hề mang chút sắc sảo hay sắc bén, vừa nhìn đã có cảm giác thân thiện và dễ gần.

Bộ váy mà Tần Tư Nịnh chọn cho cô tối qua là một chiếc đầm dài màu xanh lam nhạt, để lộ đôi chân thon gọn, vừa thanh lịch lại vừa ngoan hiền. Thiết kế ôm eo càng làm nổi bật dáng người, phối cùng blazer trắng tạo nên vẻ ngoài trưởng thành mà vẫn chuyên nghiệp.

Cô trang điểm nhẹ, làn da trắng mịn, hàng lông mày nhạt tự nhiên, đôi mắt đen láy linh động sáng trong, cả khuôn mặt toát lên sự trong trẻo khiến người đối diện dễ có thiện cảm.

Nghe vậy, Ôn Ý chạm tay lên mặt mình, nửa đùa nửa thật: “Ý cậu là mình có thể dùng nhan sắc để ‘hạ gục’ hội đồng phỏng vấn à?”

“Đương nhiên là không!” Tần Tư Nịnh khoanh tay, giọng chắc nịch như giáo viên lên lớp: “Nhan sắc chỉ là điểm cộng thôi, vì năng lực chuyên môn của cậu vốn đã đủ rồi, cứ phát huy bình thường là được.”

Ôn Ý mỉm cười, khóe môi cong cong: “Rồi, nghe theo tiểu thư nhà ta. Tiểu nhân nhất định cố gắng, không phụ nhan sắc của chính mình.”

“Đó mới là Ý Ý chị quen biết!” Tần Tư Nịnh bày xong bữa sáng, đưa cho cô đôi đũa: “Ăn nhanh đi, ăn xong còn kịp đến đó sớm một chút.”

Từ lúc về lại Giang Thành, Ôn Ý vẫn ở nhờ nhà Tần Tư Nịnh, nhà cô bạn gần trạm tàu điện ngầm, rất tiện để đi đến Cảnh Thuận. Ăn uống xong xuôi, cô cũng chuẩn bị xuất phát.

“Xa lắm đó, cậu cứ lái xe đi.” Tần Tư Nịnh dúi chìa khóa xe vào tay cô.

“Không cần đâu, công ty Cảnh Thuận cũng gần ga tàu điện, đi bộ tầm hai phút là tới. Mà đi xe thì mình cũng không biết đậu ở đâu nữa.” Ôn Ý vừa nói vừa thay giày ở cửa.

“Cũng đúng. Với lại đoạn đường vòng hai có khi tắc xe, cậu mà trễ là toi.” Tần Tư Nịnh vừa nhìn lên lại nhìn xuống, chắc chắn mọi thứ ổn thỏa mới gật đầu: “Đi đi, nhân viên mới của Cảnh Thuận!”

Ôn Ý phì cười, phất tay chào: “Đi thật đây.”

Mùa xuân ở Giang Thành ngắn ngủi nhưng lại rất quyến rũ. Mọi vật sau mùa đông lạnh giá như bừng tỉnh, cây cỏ xanh mướt, chim chóc ríu rít, không khí cũng đầy ấm áp.

Trên đường, tường hoa hồng phấn nở rộ dọc lối đi, dưới ánh nắng dịu và làn gió xuân mơn man, hương hoa thoang thoảng dễ chịu khiến tâm trạng Ôn Ý cũng vui vẻ hơn hẳn. Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Đến Cảnh Thuận phải đổi chuyến tàu, cách chín trạm. Do mải chụp ảnh nên khi tới ga, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ phỏng vấn.

Dọc đường từ ga đến công ty toàn là cửa hàng, đi ngang qua một tiệm cà phê, mùi cà phê rang thơm lừng lan ra tận ngoài phố. Ôn Ý theo bản năng liếc mắt nhìn vào trong, qua lớp cửa kính lớn, hình như thoáng thấy bóng dáng quen quen.

Rất giống Thẩm Tư Chu.

Cô khựng lại, quay người nhìn kỹ hơn, nhưng không có ai cả.

Bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại, Thẩm Tư Chu chắc chắn chẳng còn giống như trong trí nhớ nữa. Có lẽ tại giấc mơ đêm qua làm cô hoa mắt rồi.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Ôn Ý tiếp tục đi đến công ty. Cô nhận một tờ thông tin cá nhân từ lễ tân rồi vào phòng họp để điền.

Phía bên phải phòng họp đã ngồi đầy người, bên trái cũng kín một hàng, Ôn Ý tìm được một chỗ trống phía sau, vừa điền thông tin, vừa vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cô gái ngồi cạnh.

Từ chuyện học hành, bằng cấp, họ chuyển dần sang nói về định hướng nghề nghiệp, rồi bắt đầu lạc đề.

“Không biết hôm nay có gặp được cậu chủ tập đoàn Cảnh Thuận không nữa, nghe nói anh ấy siêu đẹp trai.”

“Tôi có xem tin tức trên mạng đấy, anh trai đẹp trai vậy thì em trai chắc cũng không kém.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, tên là Thẩm Tư Chu đúng không?”

“Đúng đúng! Tên cũng đẹp nữa chứ!”

Bút của Ôn Ý hơi khựng lại, trùng hợp đúng lúc đang viết đến mục học vấn, cô hạ bút viết “Trường Trung học phổ thông Thịnh Duệ, Giang Thành.”

Khoảng mười phút sau, nhân viên tuyển dụng bắt đầu lần lượt gọi tên từng người. Ôn Ý chờ thêm một lát rồi cũng được dẫn vào một căn phòng phỏng vấn. Trước mặt cô là ba người: hai nữ, một nam, đều là thành viên ban tuyển dụng.

Sau phần giới thiệu bản thân, các câu hỏi đầu tiên liên quan đến bằng cấp. Ôn Ý bình tĩnh trả lời, rồi bất ngờ có một người hỏi: “Cô và Tiểu Thẩm của công ty chúng tôi từng là bạn học à?”

Ôn Ý theo phản xạ nghĩ là bạn học đại học, liền mỉm cười đáp: “Vinh hạnh cho tôi quá ạ.”

Người HR ngồi bên phải vừa lật hồ sơ vừa đi thẳng vào vấn đề:

“Sau khi rời công ty Mộ Tín, cô không làm việc ở đâu nữa đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Có đến tám tháng trống, thời gian đó cô làm gì?”

Ôn Ý trả lời theo cách khá khuôn mẫu: “Tôi cảm thấy những gì học được ở giảng đường đại học không thể áp dụng hoàn toàn vào công việc thực tế. Mà trong suốt thời gian đi làm, tôi lại quá bận rộn, không có cơ hội để tích lũy và trau dồi bản thân, nên tôi đã quyết định nghỉ việc để tập trung nâng cao kỹ năng.”

“Cả kỳ thực tập lẫn công việc chính đều là ở Tập đoàn Mộ Tín, vị trí là thiết kế thương hiệu.”

Các giám khảo ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt mang theo chút đánh giá: “Phòng thiết kế của Mộ Tín rất có tiếng trong giới, cũng nổi tiếng là khó vào. Một công việc tốt như thế mà cô cũng dám nghỉ?”

“Đúng vậy.” Ôn Ý ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ đường đời rất dài, không nên giới hạn bản thân chỉ vì một công ty tốt hay một công việc tốt.”

HR gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Vậy trong tám tháng đó, cô đã học được những gì?”

Mọi câu hỏi trước chỉ là khúc dạo đầu, đây mới là trọng tâm buổi phỏng vấn, cũng là điều họ quan tâm nhất.

“Tôi đã đăng ký một khóa huấn luyện nội bộ của Tập đoàn Mông Tinh. Sau khi khóa học kết thúc, tôi còn đạt được hợp tác dài hạn với chi nhánh của họ.”

Ôn Ý bình tĩnh trình bày: “Mông Tinh là công ty quảng cáo lớn nhất thế giới, một bên B tiêu biểu. Tôi nghĩ việc học tập ở đó giúp tôi hiểu hơn về suy nghĩ của các đối tác, từ đó hình thành cách tư duy riêng. Đồng thời, tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với một số công ty bất động sản như Tập đoàn Ngạn Hoằng, Tập đoàn Thiên Hành. Trong portfolio của tôi có bản thiết kế cho dự án Thịnh Thế của Thiên Hành, các anh chị có thể xem qua.”

“Chúng tôi có thấy rồi.” Người ngồi giữa lên tiếng: “Vậy là cô cũng đã từng tiếp xúc với ngành bất động sản. Vậy cô hiểu gì về công ty chúng tôi?”

Ôn Ý trình bày một cách rõ ràng các hướng phát triển trọng điểm của tập đoàn, đồng thời chia sẻ vài cảm nhận của bản thân về Cảnh Thuận. Bài trả lời đúng mực, an toàn, không quá nổi bật nhưng cũng không có sơ hở.

“Vậy lý do cô chọn đến phỏng vấn ở Cảnh Thuận là vì yêu thích bất động sản?” Một giám khảo tiếp tục hỏi.

Cô trả lời không chút do dự: “Là vì tôi yêu thích thiết kế.”

Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, HR hỏi thêm một câu cuối cùng: “So với các ứng viên khác, cô nghĩ điểm mạnh của mình là gì?”

Những người đến phỏng vấn hôm nay có cả sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, cũng có người từng làm ở các công ty lớn. So với họ, hồ sơ của cô thật sự không có gì nổi bật.

Ôn Ý suy nghĩ một lúc, rồi đáp một cách thoải mái: “Chắc là xinh đẹp.”

“……”

Cả hội đồng ngẩn ra vài giây, rồi bật cười. Người đàn ông ngồi giữa nói: “Cũng đúng. Ngoại hình quyết định ấn tượng đầu tiên với đối tác, cũng được xem là một lợi thế.”

Ôn Ý khẽ cau mày, không nghĩ là sẽ nghe được câu trả lời như vậy.

“Vậy buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô sau.”

“Được, cảm ơn các anh chị.” Ôn Ý đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng nửa tiếng. Vừa ra khỏi phòng, cô đã nhắn tin cho Tần Tư Nịnh.

Tần Tư Nịnh: Sao rồi sao rồi? Thái độ bên đó thế nào?

Ôn Ý: Khó đoán lắm, người đông nữa.

Tần Tư Nịnh: Không sao, kiểu gì mấy người đó cũng chỉ là điền vào danh sách. Sau này cũng chẳng gặp lại đâu.

Ôn Ý bật cười, nhắn là mình sắp về, tiện hỏi có cần mua gì không.

Tần Tư Nịnh: Không cần, về nhanh đi. Dự báo thời tiết bảo lát nữa có mưa đó.

Ôn Ý: Okie.

Ra khỏi tòa nhà Cảnh Thuận, Ôn Ý men theo lối cũ quay lại. Khi đến trước tiệm cà phê ban nãy, chẳng hiểu sao cô lại dừng bước, rồi như bị xui khiến, đẩy cửa bước vào.

Cô gọi hai ly latte dừa sữa, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ và yên lặng chờ đợi.

Trời đẹp lúc ra khỏi nhà giờ đã không còn. Mây đen kéo đến, không khí nặng nề, báo hiệu sắp có mưa.

Thời tiết ở Giang Thành, vẫn luôn bất cần và khó chiều như thế.

Ôn Ý mở album ảnh trong điện thoại. Hai tấm gần nhất là ảnh cô vừa chụp bức tường hoa hồng hồng phấn rực rỡ, rất đẹp.

Cô không phải người Giang Thành, nhưng từng nghe nhiều về mùa xuân nơi đây. Hồi còn đi học, vì phải đi sớm về muộn nên cô chẳng có thời gian để đi ngắm hoa hay tận hưởng cảnh xuân. Có lần cô từng nhắc chuyện đó với Thẩm Tư Chu, anh không suy nghĩ gì mà buột miệng nói: “Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi xem.”

Chỉ là một câu nói vu vơ thôi mà, vậy mà Ôn Ý lại nhớ rất kỹ. Cuối cùng, mùa xuân ở Giang Thành, vẫn là cô tự mình đi ngắm.

Cô tắt màn hình, định đứng dậy lấy cà phê. Nhưng ngay khi ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen, cả người toát lên vẻ chững chạc, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ non nớt của thời thiếu niên. Sống mũi cao thẳng, môi mím lại mỏng nhẹ, đường viền xương hàm rõ ràng. Anh hơi nghiêng người tựa vào tường, tay cầm ly cà phê, ngón trỏ dài đặt lên nắp ly, vô thức gõ nhẹ.

Cử chỉ có phần lười nhác, không thể gọi là trầm ổn, nhưng đã hoàn toàn khác xa chàng trai hừng hực khí thế năm nào.

Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, như thể thời gian ngừng trôi.

Cuối cùng vẫn là Ôn Ý rời mắt trước, cụp mi xuống, nhưng chỉ một giây sau, cô lại ngẩng đầu, không nhịn được muốn xác nhận mình có nhìn nhầm không.

Người đàn ông dường như cũng nhận ra cô, bước từng bước chậm rãi đi về phía cô, vòng qua các bàn ghế và khách trong quán, đến đứng trước mặt cô.

Ánh mắt anh vẫn như xưa, trong trẻo, sáng ngời, dễ khiến người ta chìm đắm.

Giọng nói anh trầm thấp, nhẹ nhàng: “Không nhớ tôi sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.