🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ấn tượng của Ôn Ý về Thẩm Tư Chu vẫn dừng lại ở thời cấp ba.

Hồi đó, cậu là học sinh chuyển đến trường Thịnh Duệ vào năm lớp 11. Cậu cao ráo, da trắng, mặc đồng phục gọn gàng chỉnh tề, kéo khóa áo đến tận ngực. Khi đứng trước cửa lớp với balo trên vai, cậu vui vẻ chào hỏi các bạn, khi được giáo viên mời giới thiệu cũng rất tự nhiên, không chút ngại ngùng.

Một chàng trai sáng sủa, tươi tắn, rực rỡ như ánh nắng mùa hè.

Lúc mới chuyển đến, Thẩm Tư Chu ngồi ở chỗ trống sau lưng Ôn Ý, bàn cuối cùng của lớp. Không có bạn cùng bàn, nên có việc gì là lại hỏi cô, chẳng bao lâu hai người đã thân quen.

Sau kỳ thi giữa kỳ, lớp đổi chỗ ngồi. Giáo viên quy định xếp hạng theo điểm số, ai điểm cao được chọn trước. Kỳ đó Thẩm Tư Chu thi không tốt, sợ không ai muốn ngồi cùng nên “tỏ vẻ đáng thương” năn nỉ Ôn Ý chọn mình, cô bèn đồng ý.

Từ đó đến hết năm, họ không còn thay đổi bạn cùng bàn lần nào nữa.

Cô học giỏi Văn, cậu thì luôn viết lạc đề. Cô yếu Toán, cậu lại luôn đứng đầu lớp môn Toán. Cô trầm tính, còn cậu sôi nổi như ngọn lửa.

Họ đối lập mà lại bù trừ cho nhau, rất ăn ý, tình cảm cũng rất tốt.

Chỉ là, cậu rời đi quá đỗi đột ngột.

Ôn Ý nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Lâu rồi không gặp.”

“Lời mở đầu dở tệ.” Anh đáp.

“…”

Cô liếc mắt nhìn anh, “Không nhớ tôi à” chẳng phải cũng dở tương đương sao? Cùng lắm thì anh hơn cô chút xíu thôi.

“Ít ra còn hơn ‘lâu rồi không gặp’.” Thẩm Tư Chu dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, kéo ghế ngồi đối diện: “Giờ rảnh không? Nói chuyện chút nhé?”

Ôn Ý khẽ gật đầu: “Mình đi lấy cà phê đã.”

Cô đứng dậy bước tới quầy, cảm thấy phía sau luôn có một ánh mắt nóng rực dõi theo mình.

Cô bị ánh mắt ấy làm cho hơi mất tự nhiên, lòng bỗng chộn rộn. Nhận hai cốc cà phê từ nhân viên phục vụ, cô hít một hơi sâu, rồi quay lại bàn ngồi xuống.

Hai người đã xa nhau quá lâu, sự thân thuộc ngày xưa dường như không còn, cảm giác giống như hai người xa lạ đang cùng uống cà phê.

Họ nhìn nhau hai giây, rồi lại đồng thời cúi đầu. Là Thẩm Tư Chu phá vỡ sự im lặng trước: “Những năm qua sống ổn chứ?”

Ôn Ý không cần nghĩ đã đáp: “Cũng ổn.”

Dường như lơ đãng, Thẩm Tư Chu lại hỏi: “Thật à?”

Ánh mắt trong trẻo kia khiến Ôn Ý có chút khựng lại. Cô không thể không thừa nhận, hai năm qua của cô chẳng mấy gọi là “ổn”.

Cô nhấp một ngụm cà phê, lấy lại tinh thần rồi đáp: “Ừ, vẫn tốt mà.”

Thẩm Tư Chu khẽ “ừ” một tiếng, Ôn Ý hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao, sống thế nào?”

“Cũng tạm.” Anh đáp mà chẳng mấy để tâm.

“Tạm”, nghe như là chỉ ở mức trung bình. Ôn Ý cũng biết điều nên không hỏi thêm nữa.

Thẩm Tư Chu lại hỏi: “Sau này cậu học đại học ở đâu?”

Nghe đến đây, Ôn Ý không khỏi nhìn anh.

Ngày đó Thẩm Tư Chu ra đi quá đột ngột, không hề báo trước, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Anh vắng mặt ba ngày liên tiếp, Ôn Ý lo có chuyện chẳng lành nên chạy đi hỏi giáo viên, mới biết anh đã chuyển trường, sẽ không thi đại học ở Giang Thành, cũng không học đại học ở đó nữa.

“Văn Lâm.” Cô đáp.

“Có thích không?”

Nhắc đến Đại học Văn Lâm, khoé môi Ôn Ý bất giác cong lên, ánh mắt cũng hiện ý cười: “Thích chứ. Thầy cô và bạn bè đều rất tốt, đồ ăn ở căn tin cũng ngon lắm.”

Không biết anh nghĩ tới điều gì, môi cũng khẽ cong lên: “Chuẩn thật.”

“Ừm?”

Anh không giải thích gì, cũng không lên tiếng nữa.

Không khí có phần gượng gạo, Ôn Ý lại nhớ đến Tần Tư Nịnh đang chờ mình ở nhà, liền có ý muốn rời đi, lịch sự nói: “Lát nữa mình còn việc, để lần sau nói chuyện tiếp nhé.”

“Lần sau là khi nào?”

Động tác chuẩn bị đứng dậy của Ôn Ý chững lại.

Anh ngước mắt lên, ánh nhìn chăm chú dừng trên cô: “Không còn lần sau nữa à?”

Nói đến đây, Ôn Ý đành thuận theo: “Khi nào cậu rảnh thì nói.”

“Được.” Thẩm Tư Chu như thể đồng ý với đề nghị của cô, đưa điện thoại ra, trên màn hình đã hiển sẵn mã QR, “Quét tôi đi.”

“……”

Ôn Ý quét mã WeChat của Thẩm Tư Chu xong, xách cà phê chuẩn bị về nhà.

Vừa hay lúc bước ra khỏi quán cà phê, trời bắt đầu lất phất mưa, rơi lộp độp, tí tách.

Trạm tàu điện ngầm không xa, mưa cũng không lớn, chạy một đoạn chắc cũng không ướt bao nhiêu.

Cô vừa định bước đi thì một chiếc ô đen đã che l*n đ*nh đầu. Ôn Ý quay lại, thấy là Thẩm Tư Chu, góc nghiêng gương mặt anh tuấn lạnh lùng, ánh mắt cụp xuống.

“Cậu đi đâu?” Anh hỏi.

“Trạm tàu điện.”

“Đi thôi, tiện đường.”

Không lái xe đến, trời mưa cũng không bắt taxi, mà lại chọn đi tàu điện, điều đó càng khiến Ôn Ý chắc chắn trong lòng rằng Thẩm Tư Chu hiện tại sống chẳng ra sao. Cô thầm thở dài.

Năm đó giáo viên từng nói, Thẩm Tư Chu sẽ quay lại Thâm Thành để thi đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ được gia đình đưa ra nước ngoài học tiếp, tiền đồ sáng lạn.

Giờ như vậy, không khỏi khiến người ta thấy tiếc nuối.

Chuyện tiện đường thế này không cần khách sáo. Hơn nữa cô cũng mặc mỏng, không muốn dầm mưa, bèn nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Cả hai cùng bước về hướng trạm tàu điện, bước chân đều chậm rãi, rõ ràng là đoạn đường rất ngắn, vậy mà đi mãi vẫn thấy dài dằng dặc.

“Cẩn thận.”

Ôn Ý không để ý đến vũng nước phía trước, Thẩm Tư Chu đưa tay đỡ lấy cô, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, cánh tay chạm vào nhau.

Cảm giác như quay về thời còn ngồi cùng bàn hồi cấp ba.

Hai người đồng thời nhìn nhau, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm như thiêu đốt, khiến trái tim cô đập loạn, chẳng dám đối diện trực tiếp. Ngón tay anh khẽ lướt qua da cô, chạm vào mềm mại ấm áp, làm lòng cô rối loạn.

Chỉ là một cái đỡ tay lịch sự, Thẩm Tư Chu rất nhanh liền buông ra. Đến khi đưa cô đến cửa trạm tàu điện, Ôn Ý lại nói cảm ơn lần nữa, không chờ anh nói thêm gì đã xoay người bước xuống cầu thang.

Vội vàng như đang chạy trốn.

Bố mẹ Tần Tư Nịnh đi công tác xa, trước khi đi có nói giao công ty lại cho cô ấy quản lý. Nhưng thực ra đã có ban giám đốc giám sát, việc cô cần làm chỉ là mỗi tuần đến họp một lần, với ký tên vào những hợp đồng quan trọng.

Hôm nay công ty không có việc gì, Tần Tư Nịnh ở nhà đợi Ôn Ý cả ngày, thấy trời đổ mưa liền vội vàng nhắn tin hỏi cô có cần đến đón không.

Khi Ôn Ý đến trạm thì mưa đã tạnh, cô nhắn lại không cần.

Trận mưa xuân lất phất này, như thể chỉ đổ xuống vì quãng đường vừa rồi.

Sau này chắc chẳng còn cơ hội gặp lại nữa đâu.

Cô gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, không nghĩ thêm nữa. Vừa bước vào cửa, Tần Tư Nịnh đã chạy ra, tò mò hỏi: “Phỏng vấn thế nào? Bên nhân sự nói gì không?”

“Cũng được, bảo mình chờ thông báo.” Ôn Ý thay giày ở cửa.

“Lúc đó thì sao? Họ có vẻ thích cậu không? Chắc có chứ?”

Ôn Ý lắc đầu: “Không nhìn ra.”

“Thế thì là kiểu cáo già rồi, chẳng ai đoán được suy nghĩ trong đầu.”

“Chắc vậy, nhiều người đi phỏng vấn như thế, ai lại để lộ cảm xúc dễ dàng.” Cô cầm một chai nước khoáng, rồi nói tiếp: “Mình quay lại sửa bản vẽ đây, cuối tuần phải nộp.”

“Được rồi, đi đi.”

Vừa đi về phía phòng ngủ, Ôn Ý liền bị Tần Tư Nịnh gọi giật lại: “Ý Ý.”

“Hử?”

“Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện vào làm ở Cảnh Thuận đúng không?”

Ôn Ý im lặng một lúc rồi gật đầu thừa nhận.

Tần Tư Nịnh hỏi: “Là vì cậu cảm thấy mình không vào được à?”

“Ừm nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi.”

Ôn Ý có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc không tồi, nhưng người đến phỏng vấn ở Cảnh Thuận ai cũng là nhân tài, không có ai tầm thường. Dù cô có học nhiều thế nào, làm bao nhiêu dự án đi nữa, thì quãng thời gian tám tháng thất nghiệp kia vẫn là một điểm yếu chết người, không thể so với người khác.

“Nhưng cậu đâu có lười biếng gì đâu, khoảng thời gian đó chẳng phải là vì…”

 Lời Tần Tư Nịnh bỗng nghẹn lại, cắn nhẹ môi dưới rồi nói tiếp: “Nói chung mình thấy vào Cảnh Thuận rất khó, nhưng nếu là cậu thì nhất định không có vấn đề gì.”

“Tin tưởng mình vậy luôn hả.” Ôn Ý trêu đùa: “Nói tới mức này rồi, nếu mình mà không đậu thì còn đâu mặt mũi.”

“Không đậu thì là do Cảnh Thuận không biết nhìn người thôi, mình đi tìm cái khác tốt hơn!”

Cô cười mắt cong cong: “Được, lần sau nhất định sẽ tốt hơn.”

Tần Tư Nịnh khẽ nhướn mày: “Chắc chắn rồi. Cậu là Ôn Ý cơ mà, thủ khoa khoa thiết kế, thiên tài chính hiệu!”

“Cậu mà khen nữa là mình ngại thật đó.” Ôn Ý lắc lắc chai nước, rồi đẩy cửa phòng ngủ, “Mình đi làm việc đây.”

Cô ngồi lại vào bàn, mở laptop tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế.

Thật ra Ôn Ý đúng là có hợp tác với chi nhánh của Tập đoàn Mông Tinh, nhưng không “xịn sò” như lúc phỏng vấn nói. Chẳng qua là nhận việc ngoài để kiếm chút phí sinh hoạt thôi.

Việc cô đăng ký tham gia lớp đào tạo của Tập đoàn Mông Tinh là do một bạn học cấp ba giới thiệu. Các đơn hàng cũng đa phần là do người bạn ấy kết nối, hai người phối hợp cả một thời gian dài, cuối cùng mới nộp được bản thiết kế làm người ta hài lòng. Bây giờ cô cần gửi cho bên khách hàng để lấy phản hồi và chỉnh sửa thêm.

Loại việc riêng thế này thường được trả giá khá cao, đặc biệt là thiết kế cho dự án thương mại. Nhưng vì Ôn Ý còn trẻ, kinh nghiệm làm việc lại ít, nên hiện tại chỉ nhận được mức giá bốn chữ số.

Với Ôn Ý thì vậy là đủ rồi, hoàn toàn đáng để cô thức đêm mà sửa bản vẽ.

Sau khi nộp bản thiết kế xong, Ôn Ý tiếp tục nộp đơn cho hơn chục công ty nữa, mục tiêu chuyển từ các tập đoàn lớn sang những công ty vừa và nhỏ. Chỉ cần thấy có chút hứng thú là cô nộp hồ sơ ngay.

Ba ngày sau, có vài công ty phản hồi, đều hỏi về khoảng thời gian cô nghỉ việc. Ôn Ý chỉnh sửa câu trả lời rất nhiều lần, căn cứ vào loại hình từng công ty mà soạn mail phản hồi phù hợp.

Cuối cùng, có hai công ty bày tỏ mong muốn tuyển cô. Sau khi đi phỏng vấn, Ôn Ý đều được nhận, nhưng mức lương đưa ra lại rất thấp, xem cô như nhân viên mới toanh.

Vì đã nghỉ việc quá lâu, cô không muốn trì hoãn thêm nữa. Đang lúc phân vân chọn một trong hai công ty thì nhận được một cuộc gọi lạ.

“Alo, chào cô Ôn Ý, tôi là nhân sự của Tập đoàn Cảnh Thuận. Chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn của công ty. Không biết bây giờ cô có tiện nghe máy không?”

Câu nói ấy khiến Ôn Ý ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới. Bên kia lại “Alo” thêm một tiếng, cô mới hoàn hồn lại, vội vàng nói: “Dạ tiện, cô cứ nói đi.”

Nghe nhân sự bên Cảnh Thuận nói về mức lương và đãi ngộ, so với hai công ty đang phân vân kia thì vượt trội hẳn một bậc, chẳng khác gì ông trời thương tình gửi tiền xuống vậy.

“Nếu cô còn có thắc mắc gì có thể kết bạn WeChat với tôi. Thư mời nhận việc đã được gửi vào email của cô rồi. Mong cô phản hồi kịp thời theo yêu cầu. Mong sớm được gặp cô tại Cảnh Thuận.”

“Dạ, tôi cảm ơn cô nhiều.”

Sau khi cúp máy, Ôn Ý vẫn còn ngơ ngác. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, cô lập tức háo hức báo tin vui cho Tần Tư Nịnh.

Tần Tư Nịnh trả lời bằng một loạt “Hahahahahaha”.

Tần Tư Nịnh: Cậu đợi mình, mình về ngay!

Ôn Ý: Không phải cậu đang họp à?

Tần Tư Nịnh: Còn họp gì nữa! Chị đây về mở party luôn nè!

Ôn Ý: Okie luôn.

Ôn Ý đặt đồ ăn ngoài của nhà hàng Tây Ngộ, mất khoảng 40 phút để giao đến, vừa đúng lúc Tần Tư Nịnh lái xe từ công ty về đến nhà.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Ôn Ý tưởng đồ ăn đến sớm hơn, vừa mở cửa thì một bó tulip cam rực rỡ đập vào mắt, sau bó hoa là cái đầu nhỏ nhắn của Tần Tư Nịnh ló ra. Cô ôm chầm lấy Ôn Ý, vừa hét lên vừa vui mừng nói:

“Chúc mừng bảo bối Ý Ý của tụi mình! Cậu giỏi quá đi mất! Mình biết ngay là cậu làm được mà!”

Ôn Ý không ngờ cô ấy lại mang hoa đến, bật cười, đón lấy rồi cũng ôm lại, nói: “Đều nhờ lời chúc của cậu cả đấy.”

“Xàm quá! Rõ ràng là nhờ năng lực của cậu cơ mà!”

“Được rồi, được rồi.”

Đồ ăn nhanh chóng được giao tới, hai người bày lên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện chi tiết.

Chế độ đãi ngộ của Tập đoàn Cảnh Thuận rất tốt, gần như không có điểm gì để chê. Hiện tại chưa chính thức vào làm, nên công việc cụ thể vẫn chưa rõ.

Ôn Ý đã ở nhà Tần Tư Nịnh gần hai tháng, sắp tới bố mẹ cô ấy sẽ quay lại. Nhà này cũng không gần Cảnh Thuận, nên cô định chuyển ra ngoài.

Vừa định nói chuyện chuyển nhà thì Tần Tư Nịnh đã hớn hở: “Công việc thì lo xong rồi, mục tiêu tiếp theo là có bạn trai!”

“…Hai chuyện đó liên quan gì nhau?”

“Không quan trọng! Quan trọng là có bạn trai kìa.” Tần Tư Nịnh nhìn cô đầy ẩn ý, đôi mắt lấp lánh, “Nhiều năm rồi, cậu thật sự chưa từng rung động với ai à?”

Một bóng hình thoáng lướt qua trong đầu Ôn Ý, cô khẽ lắc đầu.

“Cậu ngập ngừng rồi nhé! Chắc chắn là có người rồi!” Tần Tư Nịnh lập tức hóng hớt: “Là Lục Cảnh Hoài phải không?”

Lục Cảnh Hoài là đàn anh đại học của họ. Ôn Ý lắc đầu: “Không phải. Nếu giữa bọn mình có khả năng gì thì đâu còn độc thân tới giờ.”

“Tiếc thật.” Tần Tư Nịnh thở dài.

Ôn Ý giơ tay xoa mặt, tiếp lời: “Đúng vậy, với nhan sắc thế này, ít ra cũng phải kinh nghiệm tình trường phong phú chứ.”

Tần Tư Nịnh bật cười: “Được thôi, nói là có kinh nghiệm thì có liền. Từ mai mình sẽ kiếm ‘kinh nghiệm đầu đời’ cho cậu!”

“Mai luôn á?”

“Mình được nghỉ vào ngày kia. Tối mai đi bar thư giãn một chút.”

Ôn Ý hào hứng đồng ý: “Được, để mình mời cậu uống rượu.”

“Dĩ nhiên là mình mời rồi, ăn mừng cậu đi làm mà.”

Tần Tư Nịnh gia cảnh tốt, luôn rất hào phóng với Ôn Ý. Từ khi cô quay lại Giang Thành, mọi khoản chi lớn đều do Tần Tư Nịnh lo.

Dù bạn bè không cần tính toán, nhưng Ôn Ý vẫn thấy áy náy, liền nói: “Cậu còn giúp mình tìm ‘trận đầu’, mình nhất định phải mời rượu để cảm ơn.”

Tần Tư Nịnh cũng không từ chối nữa: “Được, mình gửi địa chỉ quán bar cho cậu.”

Sáng hôm sau, Ôn Ý liên hệ một môi giới nhà đất trên mạng, buổi chiều đi cùng người đó xem nhà gần khu Cảnh Thuận. Vừa xem xong thì nhận được tin nhắn giục từ Tần Tư Nịnh, cô lập tức bắt taxi đến quán bar.

“Cậu đang ở đâu thế?” Ôn Ý gọi điện hỏi ngay khi đến cửa.

“Ở góc tầng hai ấy.”

Bình thường Tần Tư Nịnh hay đặt phòng riêng khi đến bar, nhưng vì có mức tiêu thụ tối thiểu, hôm nay chắc là vì nghĩ cho Ôn Ý nên mới ngồi ngoài.

Ôn Ý đi một vòng mà không thấy, trong bar đang bật nhạc sôi động, âm thanh ồn đến mức cả hai không nghe thấy nhau nói gì.

Cô dứt khoát tắt điện thoại, nhắn tin: Mình đang ở gần nhà vệ sinh, các cậu ngồi góc nào vậy?

Tần Tư Nịnh: Cậu đi nhầm rồi, bọn mình ngồi phía trước.

Ôn Ý: Okay, tới ngay.

Vừa cất điện thoại, Ôn Ý quay đầu lại liền thấy Thẩm Tư Chu đi ra từ nhà vệ sinh. Anh mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, quần jean, đi giày thể thao trắng, ăn mặc đơn giản mà đầy thảnh thơi.

“Trùng hợp thật.” Cô buột miệng.

Thẩm Tư Chu đút một tay vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ, không có phản ứng gì đặc biệt.

Tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, Ôn Ý đoán là anh không nghe thấy. Cô chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi đi ngược hướng.

Trong đầu cô chợt tò mò không biết anh đi với ai.

Lúc đi đến cuối dãy, Ôn Ý không nhịn được quay đầu lại, thì thấy Thẩm Tư Chu đang đi theo phía sau. Cô vội vàng thu ánh mắt, giả vờ đang tìm người.

Quay một vòng tầng hai, cuối cùng cô cũng tìm được Tần Tư Nịnh, ngồi xuống bên cạnh.

Đối diện là một chiếc sofa dài có bốn người đàn ông ngồi, ai cũng bảnh bao. Hai người trong số đó cô nhận ra, là bạn học cùng trường, học lớp bên cạnh. Tần Tư Nịnh ghé tai cô nói hai người còn lại là bạn của họ. Ôn Ý lễ phép mỉm cười.

Còn chưa kịp bắt đầu uống, Thẩm Tư Chu lại xuất hiện trong tầm mắt Ôn Ý.

Ánh mắt anh rơi thẳng vào cô, rồi chậm rãi vòng qua bàn, đi tới phía này.

Khi Ôn Ý còn đang thấy kỳ lạ, anh đã đến ngay bàn họ.

Và ngồi xuống đối diện cô.

Ôn Ý tròn mắt kinh ngạc, kéo góc áo Tần Tư Nịnh, không lên tiếng mà ra hiệu hỏi: Sao thế này?

Tần Tư Nịnh ghé sát tai cô, cười khúc khích: “Soái ca này vừa nãy ngồi một mình uống rượu giải sầu, mình kéo sang ngồi chung rồi. Thế nào? Mình may mắn ghê chưa?”

“…”

Ôn Ý lại ngẩng đầu, vừa đúng lúc ánh mắt cô chạm thẳng vào Thẩm Tư Chu.

Anh hơi cong khóe môi, môi khẽ mở, chậm rãi nói—

“Đúng là trùng hợp thật.”

Note của editor: Những đoạn hồi tưởng về thanh xuân mình sẽ để ngôi “cậu”, còn khi trưởng thành thì để là “anh”, nên đôi lúc mọi người sẽ thấy bên trên mình edit là “cậu” rồi bên dưới lại chuyển thành “anh”.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.