Ôn Ý sững người một lúc, không biết nên trả lời thế nào. Cửa tàu điện ngầm từ từ khép lại, hình ảnh khuôn mặt thanh tú của cô phản chiếu lên lớp kính, hòa vào bóng dáng người đàn ông kia.
Loa thông báo vang lên, tàu điện rời ga, tiếp tục hành trình đến trạm tiếp theo.
Ôn Ý đứng nguyên tại chỗ rất lâu, sau đó mới xoay người đi lên cầu thang.
Công việc và chuyện nhà cửa gần như đã ổn định, sau khi về nhà, cô kể cho Tần Tư Nịnh chuyện sắp chuyển đi.
“Chuyển ra ngoài làm gì, cậu cứ ở với mình là được rồi.” Tần Tư Nịnh tỏ rõ vẻ không tán thành.
Ôn Ý đã đoán trước cô ấy sẽ phản ứng như vậy nên chuẩn bị sẵn lý do: “Nhà cậu cách Cảnh Thuận xa quá. Công ty mình lại có ký túc xá, giá rẻ nữa. Mình chuyển vào đó ở cho tiện đi làm.”
Tần Tư Nịnh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Hay là mình dọn qua ở với cậu đi? Tháng sau ba mẹ mình về nước, mình không muốn sống chung với họ đâu. Cậu thuê nhà hai phòng đúng không? Mình ở phòng còn lại, chia đôi tiền thuê, khoảng cách không vấn đề gì cả, dù sao mình cũng lái xe đi làm mà.”
Ôn Ý biết rõ, thật ra cô ấy muốn giúp mình giảm bớt gánh nặng tiền thuê. Nếu thật sự không muốn sống với ba mẹ, cô hoàn toàn có thể về ở trong mấy căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình.
“Mình đã hẹn thuê chung với một đồng nghiệp rồi.” Ôn Ý bịa thêm lý do để từ chối.
Tần Tư Nịnh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848373/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.