Thẩm Tư Chu mặc vest chỉnh tề, ánh mắt chăm chú không rời khỏi cô, hai tay đút trong túi quần âu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
Khóe mắt đuôi mày đều là vẻ vui mừng không che giấu nổi.
Lúc đi ngang qua quán cà phê, Ôn Ý vô thức nhìn vào vì nhớ đến lần chạm mặt trước, nhưng không ngờ vừa quay người lại đã thấy anh thật.
Cô lập tức dời mắt đi, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh hỏi: “Cậu lại ở đây à?”
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Không có mà.”
Thẩm Tư Chu thờ ơ “ồ” một tiếng, cười nhàn nhạt như thể chẳng hề tin lời cô chút nào, tiện miệng nói: “Quán cà phê này không tệ.”
“Cậu sống gần đây sao?”
“Không.”
Lần trước đến phỏng vấn ở Cảnh Thuận, Ôn Ý từng uống latte cốt dừa ở quán này, thấy vị cũng bình thường, ly mua cho Tần Tư Nịnh cũng không được khen ngợi gì, nói chung chỉ là mức trung bình.
Thẩm Tư Chu là du học sinh về nước, theo lý mà nói thì gu cà phê phải cao hơn, vậy mà lại ghé qua uống ở đây?
Ôn Ý nhìn kỹ lại trang phục của anh, áo sơ mi phẳng phiu kết hợp với quần âu, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, khí chất quý phái. Cà vạt thắt chỉnh tề, đứng yên trong nắng như bước ra từ tạp chí, mang theo nét trưởng thành đĩnh đạc, chuẩn hình ảnh giới tinh anh.
Nói là vừa bước ra khỏi phòng họp công ty cũng không quá.
Bất chợt, cô nảy ra một suy đoán táo bạo:
“Cậu làm việc ở Cảnh Thuận à?”
“Hả?” Thẩm Tư Chu chưa kịp phản ứng.
Thấy vẻ mặt như chưa từng nghe tới cái tên tập đoàn Cảnh Thuận, Ôn Ý cảm thấy mình nghĩ hơi quá rồi. Một tập đoàn lớn như vậy sao có thể có nhân viên trùng tên với thiếu gia nhà họ Thẩm được?
Cô lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Nói rồi, khóe mắt lại liếc thấy nhân viên trong quán cà phê. Nhìn anh thêm lần nữa, cô chợt có một suy đoán khác: “Cậu là… nhân viên ở đây à?”
“Hử?” Lần này Thẩm Tư Chu thực sự không hiểu gì cả.
Anh thích cà phê ở đây, lại còn ăn mặc giống với mấy nhân viên trong quán… Nói là làm việc ở đây cũng không phải không có lý.
“Cậu làm thêm ở đây đúng không?” Ôn Ý hỏi khẽ.
Nét mặt Thẩm Tư Chu lập tức trở nên phức tạp, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Anh đang mặc vest đặt may riêng từ nhà thiết kế Ý. Dù không tính đến giá tiền, chỉ riêng gương mặt và khí chất kia… Kiểu gì cũng không giống nhân viên pha cà phê.
“Tôi, không, phải.” Anh nhấn từng chữ, gần như nghiến răng nói.
“Ồ, vậy thì tốt.”
Không phải cô khinh thường nhân viên cà phê. Chỉ là trong suy nghĩ của Ôn Ý, Thẩm Tư Chu là du học sinh, về nước mà đi làm thêm ở tiệm cà phê thì hơi vô lý. Hồi cấp ba anh đã rất mê ngành kiến trúc, thường ôm sách ngành này đọc, nói sau này muốn xây một bảo tàng mỹ thuật, là người có lý tưởng.
Nghĩ đến việc lần trước anh che mưa đưa mình đến trạm tàu điện ngầm, ở quán bar Blue cũng là anh gọi Tống Trừng Nhượng tới giúp, mà giờ lại vừa đúng lúc giờ trưa, cô chủ động nói: “Mình mời cậu ăn trưa nhé.”
Không đợi anh trả lời, cô tiếp lời luôn: “Coi như cảm ơn cậu đã giúp mình mấy lần. Quán đối diện được chứ?”
Anh đồng ý rất nhanh: “Ừ, đi thôi.”
Hai người đi song song về phía ngã tư, Thẩm Tư Chu giữ một khoảng cách lịch sự, bước chân nhàn nhã, chậm rãi như tốc độ của cô.
Thẩm Tư Chu thời cấp ba thì không thế này.
Ôn Ý làm gì cũng chậm chạp, dọn đồ chậm, làm bài chậm, thậm chí đi bộ cũng chậm. Khi hai người đã thân nhau, anh thường giục cô đi nhanh lên, có lúc gấp gáp còn kéo luôn áo đồng phục của cô mà chạy.
Cậu thiếu niên ấy như một cơn gió, nồng nhiệt và hoang dã.
Lúc đứng đợi đèn đỏ, Ôn Ý bất giác nghiêng đầu nhìn anh.
Đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.
Cô như bị bắt quả tang, lập tức thu ánh mắt lại, đứng thẳng nhìn về phía trước.
Phải rất lâu sau cô mới nhận ra, anh cũng đang lén nhìn cô.
Quán ăn là Ôn Ý chọn bừa, là nhà hàng món gia truyền, giá cũng không rẻ. Cô thầm cảm thấy may mắn vì đã tìm được việc ở Cảnh Thuận, nếu không thực sự không dám mời.
“Cậu gọi món đi.” Ôn Ý đặt túi xuống, đưa thực đơn cho anh.
Anh không nhận, tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, giọng lười nhác: “Khách tùy chủ.”
Ôn Ý nghĩ anh kén ăn nên mới lịch sự đề nghị, thấy anh từ chối thì không khách sáo nữa. Cô chọn ba món mà cả hai đều không kiêng kị, sau cùng còn dặn phục vụ: “Ít cay một chút nhé, cảm ơn.”
Thẩm Tư Chu nhìn cô một cái, cúi đầu khẽ cười.
Cô ngẩn người mất vài giây, sau đó mới hiểu anh đang cười gì.
Anh không ăn được cay vì dạ dày yếu, chuyện này, Ôn Ý vẫn còn nhớ rõ.
Giống như hai đóa pháo hoa trong đêm giao thừa.
Pháo hoa tuy ngắn ngủi, nhưng nó đẹp. Đẹp đến mức một lần ngắm có thể ghi nhớ cả đời.
Ôn Ý cúi đầu uống một ngụm nước, chờ Thẩm Tư Chu phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Anh không khiến cô thất vọng, nhưng câu nói lại có chút khó hiểu: “Túi xách đẹp đấy.”
Cô theo phản xạ nhìn về chiếc túi bên cạnh, là một chiếc túi xô của nhà thiết kế ít người biết đến, với họa tiết sọc hồng nhạt in đầy những bông hoa nhỏ, rực rỡ như một bức tranh sơn dầu.
Đây là tác phẩm của nhà thiết kế cô yêu thích nhất, Darlene. Sản phẩm cực kỳ giới hạn, giá thì khỏi phải bàn, mà ở trong nước lại chẳng có hàng, chỉ có thể mua ở nước ngoài.
“Đây là quà sinh nhật anh Tống Trừng Nhượng tặng mình.” cô mỉm cười nói.
Tống Trừng Nhượng là người nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng lại vô cùng quan tâm và cưng chiều cô em gái này. Mỗi năm sinh nhật đều chuyển khoản đúng giờ đúng phút, còn gửi thêm một món quà, tất cả đều là những thứ cô thích. Nếu không thực sự chú ý đến cuộc sống của cô, thì chẳng thể nào chọn đúng như thế.
“Khá đặc biệt. Cậu chắc là rất thích nhỉ?” Thẩm Tư Chu vừa nghịch cốc nước trên bàn, vừa hỏi như thể vô tình.
“Đúng vậy, đây là chiếc túi mình thích nhất.”
Khóe môi Thẩm Tư Chu nhếch lên, tay siết lại thành nắm, rõ ràng cố nhịn cười mà không được.
“Cậu cười gì vậy?” Ôn Ý khó hiểu.
“Không có gì, chỉ là khó mà tưởng tượng được đây là món quà Tống Trừng Nhượng tặng.”
“Anh ấy tuy có hơi cứng nhắc, nhưng mắt chọn quà rất tốt.” Ôn Ý không tiếc lời khen anh trai: “Anh ấy tặng mình túi xách, dây chuyền đều rất đẹp.”
Thậm chí mấy thứ như máy massage, nước hoa cũng được tặng. Tinh tế đến mức có lúc Ôn Ý còn nghi ngờ không biết anh mình có đang yêu đương vụng trộm không.
Kỷ niệm khó quên nhất là năm cô tốt nghiệp đại học, anh tặng vé máy bay và voucher khách sạn, để cô có thể đi du lịch bất cứ nơi nào mình thích.
Mỗi năm nhận được quà sinh nhật từ Tống Trừng Nhượng, là điều Ôn Ý mong đợi nhất.
Cô chợt nhớ đến chuyện tối qua ở quán bar, hỏi:
“Sao cậu biết Tống Trừng Nhượng là anh họ mình?”
“Anh ấy từng đến trường tìm cậu.”
Đúng là sau khi tốt nghiệp, Tống Trừng Nhượng từng quay lại trường, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học Thịnh Duệ, được mời với tư cách là cựu học sinh ưu tú để phát biểu. Sau buổi lễ, anh ấy đã gặp Ôn Ý.
Hai anh em lâu ngày không gặp, tranh thủ giờ nghỉ trưa nói chuyện lâu ở căng tin. Nhưng chuyện đã quá xa rồi, Ôn Ý không nhớ rõ họ đã nói gì, càng không nhớ lúc đó có Thẩm Tư Chu chứng kiến.
“Cậu cũng thấy à?”
“Cả trường đều thấy.” Anh nói rất chắc chắn.
…
Cảnh tượng đó, Thẩm Tư Chu vẫn nhớ như in. Sau khi ăn trưa xong quay về lớp không thấy Ôn Ý đâu, cậu hỏi đám bạn xung quanh:
“Các cậu có thấy Ôn Ý đâu không?”
“Tôi vừa thấy cô ấy ngoài sân bóng, đang nói chuyện với một thằng con trai.”
“Con trai? Ai cơ?”
“Là cái anh phát biểu buổi sáng ấy, đàn anh tốt nghiệp ba năm rồi.” Giọng cậu bạn đầy ẩn ý:
“Ôn Ý ghê gớm đấy, vừa phát biểu xong là đã ‘cưa đổ’ đàn anh rồi.”
Rầm!
Thẩm Tư Chu đá mạnh vào ghế của cậu ta, tiếng động khiến cả lớp quay đầu lại.
“Cậu bị điên à?”
“Nói nhảm thêm câu nào nữa, tôi đạp thẳng vào mặt.”
Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi lớp, định đến sân bóng tìm người. Trên đường cầu thang thì gặp bạn của Ôn Ý là Hứa Lạc Chi, tiện miệng hỏi:
“Có thấy Ôn Ý không?”
“Ở căng tin.” Hứa Lạc Chi lạnh nhạt nói: “Nói chuyện với anh trai cô ấy.”
…
Phục vụ mang đồ ăn lên, Ôn Ý cũng không hỏi thêm, lặng lẽ ăn xong bữa trưa.
“Tôi đi rửa tay một chút.” Thẩm Tư Chu nói.
“Ừ.”
Anh vừa đi, Ôn Ý liền lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ Tần Tư Nịnh: Đã giới thiệu cậu với Quý Hoài rồi, nhớ đồng ý kết bạn.
Ôn Ý: Mình có thể không…
Tần Tư Nịnh: Không được! Không cho! Mình phải hoàn thành nhiệm vụ một trận chiến này!
Đại tiểu thư đã ra lệnh, Ôn Ý chỉ đành tìm người trong danh sách bạn mới, ấn đồng ý.
Gần như ngay lập tức, Quý Hoài gửi tin nhắn tới:
Xin chào, tôi là Quý Hoài, chúng ta từng gặp ở bar Blue.
Ôn Ý cũng lịch sự đáp lại “Chào anh”. Anh ta nói:
Xin lỗi, lần trước ở quán bar tôi kết bạn nhầm người.
Cô chưa kịp trả lời thì phía trên vang lên giọng nam trầm ấm: “Đi thôi.”
Ôn Ý xách túi đứng dậy đi đến quầy tính tiền, bị Thẩm Tư Chu chặn lại: “Tôi thanh toán rồi.”
“Rõ ràng là minhg mời mà.”
“Lần sau đi.” Anh cười, rời khỏi nhà hàng, tâm trạng dường như rất tốt.
Ôn Ý vẫn chọn đi tàu điện ngầm về, Thẩm Tư Chu đi cùng cô.
Trên tàu không còn chỗ ngồi, hai người đứng cạnh tay vịn, Thẩm Tư Chu không chơi điện thoại, cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cô.
Ôn Ý cũng im lặng, cảm thấy điện thoại trong túi rung lên không ngừng, cô muốn xem tin nhắn, nhưng Thẩm Tư Chu đứng ngay bên cạnh, có thể nhìn thấy màn hình bất cứ lúc nào.
Cô nhớ tới chuyện Quý Hoài nói đã kết bạn nhầm, liền khẽ hỏi: “Lần trước ở quán bar, có ai kết bạn với cậu không?”
Thẩm Tư Chu không nghĩ ngợi: “Nhiều lắm.”
Giọng anh đầy tự tin, như thể đang nói “tôi đẹp trai như vậy, ai mà chẳng muốn kết bạn”.
“Có đàn ông không?”
“Có chứ.” Giọng điệu cực kỳ đương nhiên, kiểu như: “Tôi quyến rũ đến mức trai gái đều đổ gục.”
Ôn Ý cạn lời, chỉ biết mím môi, chẳng còn hứng thú hỏi tiếp.
Trạm tiếp theo là trạm trung chuyển, dòng người đổ vào ào ào, cả hai bị đẩy lùi về phía sau, đứng sát vào khu vực gần cửa.
Khoảng cách giữa họ gần hơn, chỉ cần Ôn Ý hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào ngực anh.
Thẩm Tư Chu vẫn không nói gì, khẽ cúi người về một bên, đầu hơi nghiêng, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai cô. Tai Ôn Ý rất nhạy cảm, cô muốn đưa tay lên xoa nhẹ, nhưng lại thấy hành động đó quá kỳ cục.
Cô chủ động lên tiếng, định chuyển đề tài:
“Cậu đang làm ở đâu?”
Hôm nay là thứ Sáu, bình thường ai đi làm cũng phải có mặt ở văn phòng giờ này, vậy mà trông anh lại rất thong dong.
Giọng Thẩm Tư Chu bình thản: “Tôi thất nghiệp rồi.”
Ôn Ý khẽ “ồ” một tiếng, lại cảm thấy phản ứng của mình hơi lạnh lùng, bèn thêm một câu: “Không sao đâu, năm nay thị trường khá tốt, công việc tiếp theo chắc chắn sẽ ổn hơn.”
Anh khẽ cười, giọng trầm khàn, vang lên bên tai cô:
“Cậu cũng vậy.”
Đó là một lời chúc nghe rất chân thành. Công việc của Cảnh Thuận cũng thực sự rất tốt.
Ôn Ý cong môi cười, lại hỏi: “Vậy bây giờ cậu còn làm trong ngành kiến trúc không?”
Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cũng tạm coi là vậy.”
Ôn Ý thật lòng mừng cho anh. Tuổi trẻ ai cũng có lý tưởng, những ước mơ thời niên thiếu luôn rất thuần khiết, chỉ vì yêu thích mà theo đuổi. Nhưng lớn lên, dưới áp lực xã hội hay gia đình, có thể thực hiện được bao nhiêu mới là điều hiếm thấy.
Cô rất vui khi thấy Thẩm Tư Chu vẫn đang làm điều mình thích.
Và cô cũng vậy.
Gần đến trạm trung chuyển, Ôn Ý nói: “Mình phải đổi sang tuyến số 6 rồi.”
“Đi đi.”
“Vậy tạm biệt nhé.”
Khi tàu điện dừng hẳn, Ôn Ý bước ra ngoài. Đến bậc thang, cô nghe thấy tiếng cửa tàu đóng lại, theo bản năng quay đầu nhìn.
Thẩm Tư Chu đang đi ngay sau cô.
“…Cậu cũng đi tuyến số 6 sao?”
“Ừ.”
Ánh mắt anh rất thản nhiên, như thể hai chữ “trùng hợp” sắp in lên trán vậy.
Ôn Ý thật sự chẳng có lý do gì để nghi ngờ.
Họ cùng nhau chuyển sang tuyến số 6. Thẩm Tư Chu đứng cạnh tay vịn, người hơi nghiêng dựa vào bên. Không biết từ lúc nào đã tháo bỏ cà vạt, hai chiếc cúc trên cùng áo sơ mi cũng được mở ra, trông rất tùy ý, lười nhác nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý.
Anh cao, tỉ lệ người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Mặc vest trông càng đĩnh đạc chững chạc, nhưng Ôn Ý lại thấy hơi lạ.
Cô đã quen với hình ảnh chàng trai thanh xuân rực rỡ, phóng khoáng tự do. Như lần ở quán bar, áo hoodie và quần jeans rất hợp với anh.
“Cậu nhìn tôi lâu lắm rồi đấy.”
Bên tai vang lên giọng nói của anh, mơ hồ, như mang theo tiếng cười.
Ôn Ý quay đầu đi, thản nhiên đáp: “Mình thấy cúc áo cậu bung ra.”
“Tôi tự cởi đấy.”
“Ồ.”
Anh lại nói: “Nhìn lâu vậy, là muốn giúp tôi cài lại sao?”
Ôn Ý theo phản xạ trả lời ngay: “Mơ đi.”
Một lát sau, bên tai vang lên tiếng thì thầm rất nhẹ:
“Mơ đâu.”
Hồi học lớp 11, vào dịp Giáng sinh, trường tổ chức lễ hội nghệ thuật, mỗi lớp phải chuẩn bị hai tiết mục.
Lớp họ chẳng ai chịu đăng ký, cuối cùng Thẩm Tư Chu là người đứng ra gánh trách nhiệm.
Cậu biết chơi piano. Giáo viên chủ nhiệm chỉ định anh làm người đệm nhạc, lại chỉ định thêm tám bạn khác lên sân khấu biểu diễn một tiết mục liên khúc.
Ôn Ý không may cũng bị điểm danh. Khi đang chuẩn bị ở hậu trường, cô thấy cúc áo sơ mi của Thẩm Tư Chu bị bung một chiếc, bèn nhắc cậu.
Cậu cầm bản nhạc trong tay, nghiêng người lại gần: “Cậu giúp tôi cài đi.”
“Cậu nằm mơ à.”
Ngay sau câu đó, là một chiếc áo khoác âu phục trùm lên đầu cạu, che khuất tầm mắt, rồi một đôi tay đặt lên cổ áo cậu, cài lại chiếc cúc bị bung.
Ôn Ý cũng nhớ đến chuyện đó, cúi đầu khẽ thì thầm: “Sao lại không phải là mơ chứ.”
Những chuyện xảy ra hồi lớp 11, giờ nhớ lại, giống như một giấc mơ vậy.
Đến trạm dừng nhà Tần Tư Nịnh, cô nói: “Mình đến rồi.”
“Ừ.”
“Lần sau mình mời cậu ăn nhé.”
Anh không trả lời. Cô bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa tàu đã nghe thấy giọng Thẩm Tư Chu gọi với theo: “Ôn Ý.”
Cô quay đầu lại nhìn. Người đàn ông đang đứng ở cửa tàu, ánh mắt sáng rực và nóng bỏng, như một vì sao lấp lánh trong màn đêm, khiến người ta không kiềm được mà bị cuốn về phía ánh sáng ấy.
“Lần sau là khi nào?” Anh hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.