Thấy dáng vẻ toát lên vẻ trẻ trung sôi nổi của anh, tâm trạng của Ôn Ý bỗng tốt lên không ít. Cô nhìn chiếc xe phía sau lưng anh, hỏi:
“Của cậu à?”
“Là… là của anh cậu.” Thẩm Tư Chu mở cửa ghế phụ, không nói thêm gì nữa, “Lên xe đi.”
Ôn Ý ngồi vào, cài dây an toàn rồi hỏi: “Sao cậu lại lái xe của anh mình?”
Thẩm Tư Chu trả lời ngay không do dự: “Gần đây tôi đang ở nhờ nhà anh ấy, đôi khi anh ấy phải đi gặp khách hàng, tôi có thể lái xe giúp.”
Nghe xong, Ôn Ý bỗng nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào.
Thậm chí cô còn thấy Thẩm Tư Chu có chút đáng thương. Dù gì cũng từng đi du học, học trường danh tiếng, là người tài năng xuất chúng, vậy mà giờ lại phải làm tài xế cho Tống Trừng Nhượng.
Dù đã hơn bảy năm không gặp, Ôn Ý cũng không rõ bây giờ anh làm gì, nhưng cô tin Thẩm Tư Chu chắc chắn là người có năng lực. Nếu hiện tại chưa thuận lợi, chắc cũng chỉ là thiếu một cơ hội thôi.
Cô im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: “Anh mình nhờ cậu đến đón mình à?”
“Không thể là tự tôi muốn đến à?”
Giọng nói thấp trầm vang lên bên tai, anh đáp không chút do dự, rất tự nhiên, cũng rất thẳng thắn. Ôn Ý hơi ngẩn người, cúi mắt không nói gì thêm.
Thẩm Tư Chu thử dò hỏi: “Sao cậu tan làm muộn vậy? Công ty có chuyện gì à?”
Những chuyện vụn vặt phiền phức ở công ty hôm nay, Ôn Ý không muốn than vãn với anh, chỉ trả lời đơn giản: “Quản lý gọi mình nói chuyện, nên bị trễ.”
“Nói chuyện sau giờ làm à?” Thẩm Tư Chu bật cười, giọng hơi giễu cợt: “Chọn thời điểm cũng khéo ghê.”
“Mới ngày đầu, chắc muốn ra oai.”
“Người ta thích ra oai thì cứ ra, cậu có bức xúc đừng có nuốt vào trong. Cậu đi làm là để cống hiến cho công ty, chứ không phải để bị hành hạ.” Giọng Thẩm Tư Chu nghe lười nhác, nhưng lời nói lại đầy quan tâm.
Lời này giống với những gì Tần Tư Nịnh nói sáng nay, mọi người đều lo cô sẽ tự ti khi vào làm ở tập đoàn lớn như Cảnh Thuận, sợ cô đối đãi với đồng nghiệp quá nhún nhường, quá nhu nhược.
“Mình biết rồi.” Ôn Ý nói.
Anh lại hỏi: “Quản lý của cậu là nam hay nữ?”
“Nam.”
“Chả trách, thích làm ‘ông bố dạy đời’ thật.” Thẩm Tư Chu tỏ ra khó chịu, “Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi… tôi sẽ nói lại với Tống Trừng Nhượng.”
Ôn Ý nghe ra anh vốn định nói “nói với tôi”, nhưng lại sửa thành “nói lại với anh cậu”, nhịn không được bật cười: “Được, cảm ơn cậu.”
Bên trong xe bỗng trở nên yên lặng. Thẩm Tư Chu không nói thêm gì, cũng không mở chủ đề mới.
Một lúc sau, khi đang dừng xe chờ đèn đỏ, anh bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và hơi buồn: “Cậu không cần khách sáo với tôi như vậy.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cô đơn.
Ôn Ý đúng là hay nói cảm ơn, đó là phép lịch sự trong giao tiếp, nhưng cũng là biểu hiện của sự xa cách.
“Ừm, lần sau mình sẽ chú ý.” Cô nói.
Thẩm Tư Chu như khựng lại hai giây, nghiêng đầu nhìn cô. Ôn Ý khẽ cong môi, ánh mắt cong cong, dịu dàng và thân thiện. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đèn xanh rồi.”
Anh mới đạp ga, khóe miệng không kiềm được cũng cong lên, khẽ ho để nén tiếng cười suýt bật ra.
Xe chạy đến gần khu nhà Tần Tư Nịnh, Ôn Ý bảo cậu dừng bên đường.
“Sao thế?”
“Đi ăn tối.” Ôn Ý chỉ vào nhà hàng Tây Ngộ phía trước, “Mình mời… dẫn cậu đi ăn, chỗ này ngon lắm.”
Thẩm Tư Chu khẽ nhếch môi cười, vừa đi vào nhà hàng vừa hỏi: “Cậu ăn ở đây thường xuyên à?”
“Đúng rồi, sao cậu biết?”
“Lúc học cấp ba cậu cũng vậy mà, thích cái gì là ăn mãi thứ đó, không chịu thử cái mới.” Thẩm Tư Chu buột miệng nói xong thì sững lại, lập tức quay sang nhìn phản ứng của Ôn Ý.
Cấp ba như thể là điều cấm kỵ giữa hai người, chẳng ai dám đụng vào.
Nghe anh nhắc đến hồi cấp ba, Ôn Ý đúng là ngẩn ra một chút. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Thẩm Tư Chu chủ động nhắc đến quá khứ.
Nhưng cô cảm thấy như vậy là không đúng.
Rõ ràng thời cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất giữa họ, dù chỉ chưa đầy một năm.
“Ừ, bây giờ mình vẫn vậy.” Cô cười đáp lại.
Dù các tiệm trà sữa liên tục ra món mới, Ôn Ý vẫn trung thành với vị sữa thạch dừa trân châu pudding, bảy phần đường, ít đá. Vào McDonald hay KFC cũng chỉ gọi đúng một combo, ăn suốt mười năm không đổi.
Cô rất ít khi đi thử những tiệm bạn bè giới thiệu hay chưa từng ghé, luôn quay lại những nơi từng hài lòng, ngại thay đổi.
Thẩm Tư Chu thì hoàn toàn ngược lại. Anh như một người tràn đầy năng lượng, muốn đi khắp nơi, muốn thử đủ thứ. Trước kia còn từng lôi cô đến mấy quán ăn mới mở quanh trường.
“Không thử cái mới thì cũng không sợ đạp trúng hố.” Cô lại nói thêm một câu.
Thẩm Tư Chu nghe vậy thì vẻ mặt thả lỏng hơn, hỏi vu vơ: “Không sợ chán à?”
“Không đâu, vì nó đủ tốt nên mình mới thích được lâu vậy.”
Ôn Ý buột miệng nói xong thì chính cô cũng sững lại, khẽ liếc nhìn sang Thẩm Tư Chu. Thấy biểu cảm anh vẫn bình thường, dường như không hiểu nhầm gì, cô mới yên tâm.
Hai người bước vào nhà hàng Tây Ngộ rồi ngồi xuống. Gọi món xong, Ôn Ý không kìm được sự tò mò trong lòng, liền hỏi thẳng: “Bây giờ cậu đang làm gì vậy?”
Thẩm Tư Chu đáp: “Tôi muốn làm kiến trúc sư thiết kế.”
Muốn làm, tức là hiện tại vẫn chưa làm được. Có thể là chưa tìm được công ty phù hợp, hoặc có lý do nào khác. Anh không nói tiếp, Ôn Ý cũng không hỏi thêm.
“Vậy thì cũng hơi giống ngành của mình đấy.” Cô thuận theo, tinh tế chuyển chủ đề sang bản thân: “Mình làm thiết kế thương hiệu.”
“Cậu chọn nghề thiết kế, tôi cũng không ngạc nhiên.”
Hồi cấp ba, Ôn Ý đã rất thích vẽ. Khi mọi người trốn học lén nghịch điện thoại hay chơi game, cô lại chọn cách vẽ tranh.
Cô có một cuốn sổ vẽ, bên trong ghi lại đủ thứ, cảnh vật trong trường, mèo chó dễ thương, nhân vật trong sách Văn, cả những phong cảnh do cô tưởng tượng ra.
Chỉ là Ôn Ý không biết, Thẩm Tư Chu cũng từng có một cuốn sổ vẽ.
“Cậu chọn học kiến trúc mình cũng không bất ngờ.” Ôn Ý cũng nhớ anh thích ngành này, “Nhưng không nghĩ cậu lại theo hướng thiết kế. Vì thích Bối Duật Minh à?”
“Ừ.”
Bối Duật Minh là một kiến trúc sư lừng danh. Thẩm Tư Chu từng nhiều lần nhắc đến ông, vô cùng yêu thích Bảo tàng Tô Châu và Kim tự tháp kính của ông. Anh luôn nói, sau này nhất định phải tận mắt đến xem.
Lúc đó, Ôn Ý rảnh rỗi liền lên mạng tìm ảnh Bảo tàng Tô Châu, rồi vẽ lại một bức tặng anh.
Giờ nghĩ lại, cảm thấy mình khi đó gan thật lớn. Chắc anh cũng vứt mất bức tranh ấy rồi.
Cô cong môi cười, lơ đãng nói: “Cậu cũng khá chung tình đấy, từ cấp ba đến giờ vẫn thích ông ấy.”
“Ừ.” Thẩm Tư Chu nhìn cô không rời, giọng trầm xuống, mơ hồ ẩn ý: “Vì ông ấy xứng đáng.”
Ôn Ý không nhận ra ý khác trong câu nói đó, chỉ hỏi tiếp: “Vậy mấy năm nay cậu có đến Tô Châu hay Paris chưa?”
“Chưa, tôi vẫn chưa tận mắt thấy công trình nào của ông ấy.” Thẩm Tư Chu đùa: “Tác phẩm duy nhất tôi có, là bức tranh cậu vẽ.”
Ôn Ý kinh ngạc: “Cậu còn giữ à?”
“Vẽ đẹp thế, sao tôi phải vứt?” Anh đáp như lẽ dĩ nhiên, chẳng hề tiếc lời khen ngợi cô.
Cô lắc đầu: “Giờ nhìn lại chỉ thấy xấu hổ thôi.”
Hồi cấp ba, cô chưa từng học vẽ chính quy, chỉ toàn cảm tính. Gần đây tình cờ lật lại cuốn sổ, cảm thấy đúng là thảm họa.
“Không đâu, không phải xấu hổ.” Thẩm Tư Chu hạ giọng: “Không học qua mà vẽ được thế là rất giỏi rồi. Giờ cậu làm thiết kế chắc chắn còn giỏi hơn.”
Ôn Ý nhìn anh, ánh mắt trong veo, nghiêm túc và kiên định. Anh không phải nói để an ủi, mà thật lòng nghĩ cô rất giỏi.
Cô rất muốn nói “cảm ơn”, không phải kiểu khách sáo lịch sự, mà là cảm ơn thật lòng vì anh tin tưởng và công nhận cô.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Hai người ăn tối xong rồi cùng bước ra khỏi nhà hàng.
Nhà Tần Tư Nịnh ở gần đây, Ôn Ý tính sẽ tự đi bộ về.
“Để tôi đưa cậu về.” Thẩm Tư Chu sợ cô từ chối, nên thêm: “Đưa thì đưa cho trót. Nếu để anh cậu biết, chắc chắn sẽ…”
“Được rồi.” Cô chưa để anh nói hết đã đồng ý luôn.
Hai người sóng bước đi về phía khu chung cư. Ôn Ý chủ động nhắc lại chuyện cấp ba, giọng điệu bình thản, không hề có vẻ khó chịu.
Tối nay Thẩm Tư Chu đổi thành người lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng phụ họa.
“Dạo gần đây cậu có về Thịnh Duệ không?” Cô hỏi.
“Ừ, năm nay tôi về Giang Thành, mới đến trường thăm thầy Đổng và cô Chu.”
“Hai người họ dạo này sao rồi?”
“Cũng ổn, dạy ra không ít học sinh giỏi.”
Ôn Ý gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Cậu đang ở nhà anh tôi à?”
“Ừ.”
“Vậy đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừ, cậu cũng vào nhà nghỉ sớm đi.” Anh khẽ dặn.
Ôn Ý quay người đi tới cửa, nhưng lại dừng bước, quay đầu hỏi: “Chiều Chủ nhật cậu rảnh không?”
Cô nghĩ, dù sao cũng định mời Tống Trừng Nhượng ăn cơm, mà Thẩm Tư Chu đang ở nhà anh ấy, gọi cả hai thì tiện hơn.
“Rảnh.” Thẩm Tư Chu trả lời rất nhanh, rồi hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Không có gì quan trọng, chỉ là ăn một bữa thôi.”
“Ăn cơm cũng quan trọng chứ.” Anh nói.
Vì có cô, chuyện gì cũng trở nên quan trọng.
Ôn Ý bật cười: “Vậy thì coi như quan trọng đi, đừng quên đấy.”
“Ừ.”
Về đến nhà, Ôn Ý bật đèn phòng khách, liền thấy Tần Tư Nịnh đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha, giật mình thót tim.
“Cậu làm gì vậy, tắt đèn ngồi chình ình giữa phòng?”
Tần Tư Nịnh khoanh tay, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn cô, hắng giọng: “Thành thật khai báo được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử lý nghiêm, đồng chí Ôn Ý, mời cậu trình bày sự thật!”
Ôn Ý treo túi lên, ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Cậu thấy mình về cùng Thẩm Tư Chu đúng không?”
Tần Tư Nịnh nhướng mày: “Tiếp tục.”
“Anh ấy quen anh mình từ hồi du học ở London, giờ đang ở nhà anh ấy. Là anh mình nhờ anh ấy đến đón mình tan làm.”
Tần Tư Nịnh gật đầu: “Rồi sao nữa?”
“Bọn mình đi ăn tối, sau đó anh ấy đưa mình về.”
“Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có tình cảm không? Muốn tiến xa hơn không?” Tần Tư Nịnh trêu, còn nhún vai nhắc: “Anh ta có người trong lòng rồi đấy! Tỉnh táo chút đi!”
“… Cậu nói cái gì linh tinh vậy.” Ôn Ý bật cười, “Mình không có ý gì khác đâu, làm bạn thì rất tốt.”
Năm lớp 11 là năm tồi tệ nhất với cô. Ba mẹ cãi nhau suốt, cuối cùng quyết định ly hôn. Mẹ rời khỏi Giang Thành, một mình trở về quê ở Tuyền Thành, bỏ cô ở lại một mình.
Nhưng cũng chính năm ấy là quãng thời gian vui vẻ nhất, vì cô có bạn là Hứa Lạc Chi, và gặp được Thẩm Tư Chum cậu như ánh mặt trời nhỏ, ấm áp rực rỡ, xua tan mọi u ám trong cô.
Dù sau đó thế nào, nhưng trong khoảng thời gian bên nhau, Thẩm Tư Chu thật sự đối xử với cô rất tốt.
Từ lúc gặp lại đến nay, giữa hai người luôn có khoảng cách lạ lùng. Có lẽ hôm nay mới thật sự là lần đầu hai người phá băng.
“Được, miễn là cậu không mơ mộng gì là được rồi.” Tần Tư Nịnh nghiêm túc canh giữ, không để bạn thân hóa “não tình”. Rồi lại hỏi: “Hôm nay ở công ty thế nào? Kể mình nghe đi.”
Thẩm Tư Chu nhìn theo bóng dáng Ôn Ý bước vào nhà, vẫn đứng nguyên ngoài cổng rất lâu chưa rời đi.
Tối qua, lúc đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sáng nay, điện thoại anh chợt rung. Tưởng là trợ lý gửi tài liệu công việc, cậu chán chán mở WeChat ra, liếc thấy khung trò chuyện ghim có thông báo đỏ “1 tin nhắn”.
Chưa kịp đọc, khóe miệng đã bất giác cong lên.
Cô gửi gì cũng không quan trọng, quan trọng người gửi là cô.
Hôm nay, anh ở văn phòng cả ngày. Trợ lý Trần vào vài lần hỏi có cần ra ngoài không, anh đều từ chối.
Chỉ cần nghĩ đến cô cũng đang ở gần đây, dù chán đến mấy anh cũng thấy đáng.
Buổi trưa, trưởng phòng thị trường gửi hồ sơ nhân sự mới, có tổng cộng bốn người. Anh chẳng quan tâm ba người còn lại, chỉ mở phần của Ôn Ý.
Ảnh đại diện là ảnh thẻ, nhìn có vẻ chụp từ thời đại học. Cô cười tươi, ánh mắt cong cong dịu dàng.
Có thể thấy, cô thật lòng yêu thích Đại học Văn Lâm, khoảng thời gian đó chắc hẳn rất vui vẻ.
File đính kèm còn có cả portfolio cá nhân. Anh mở từng file ra xem, kỹ năng chuyên môn của cô không chê vào đâu được.
Từ học vấn đến kinh nghiệm đều xuất sắc, chỉ có một điểm trống: tám tháng nghỉ việc giữa chừng.
Anh không biết vì sao cô lại nghỉ ở Mộ Tín. Lúc đó, anh đang ở Thâm Thành bận giải quyết chuyện với ba mẹ, hỏi Tống Trừng Nhượng thì anh ta cũng không nói.
Đến giờ tan làm, Thẩm Tư Chu đã nhịn cả ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi mà tìm đến cô.
Anh đợi ở cổng công ty suốt hai tiếng, cuối cùng cũng được gặp.
Chỉ cần thấy cô thôi là cũng đủ rồi, nhưng anh không muốn chỉ có vậy.
Nên anh bước đến.
Chờ đến khi đèn trong phòng khách tắt hết, Thẩm Tư Chu mới xoay người rời đi.
Trên đường, anh gọi cho Tống Trừng Nhượng:
“Anh đang ở nhà à?”
“Ừ, đang.”
“OK.” Anh cúp máy.
Tống Trừng Nhượng lúc đó đang xử lý tài liệu khách hàng, cảm thấy cuộc gọi của anh thật vô lý. Nhưng vốn dĩ Thẩm Tư Chu luôn vô lý vậy, từ ngày đầu quen đã thế rồi.
Mười phút sau, chuông cửa vang lên. Tống Trừng Nhượng đứng dậy mở cửa, thấy Thẩm Tư Chu bước vào, tự nhiên nói:
“Lấy dấu vân tay tôi đi. Lần nào đến cũng phải gõ cửa, phiền chết đi.”
“Cậu lại làm gì?” Tống Trừng Nhượng nhíu mày.
“Ở nhờ nhà anh vài hôm.”
“Gì cơ?”
Thẩm Tư Chu đổi giày rất thoải mái, tiện tay đưa chìa khóa xe cho anh:
“Phúc lợi đi kèm đấy. Sau này lúc anh đón Ý Ý thì dùng xe này luôn.”
“……?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.