Ôn Ý không ngờ Thẩm Tư Chu sẽ đến buổi họp lớp, càng không ngờ là vì cô mà đến.
“Khách quý nha, đây chẳng phải là nam thần ngày xưa của trường ta sao?”
“Càng ngày càng đẹp trai, suýt nữa không nhận ra, đúng là Thẩm Tư Chu hả?”
“Cậu đúng là không có tình nghĩa gì hết, hồi đó chẳng nói lời nào đã chuyển trường, bao nhiêu năm rồi cũng không liên lạc.”
“Vào đi vào đi, đứng làm gì vậy.”
…
Mọi người xúm lại nói chuyện với anh, mấy bạn nữ cũng thì thầm bàn tán, có cả bạn nam bước ra định kéo anh vào.
Thẩm Tư Chu né bàn tay đang đưa ra, băng qua cả dãy người, đi thẳng đến trước mặt Ôn Ý.
“Nhường chỗ một chút được không?” Anh nói với lớp trưởng đang ngồi cạnh cô.
“Điểm này vẫn y như hồi xưa, thích dính lấy Ôn Ý.” Lớp trưởng trêu đùa, rồi đứng lên đổi chỗ ngồi khác.
Thẩm Tư Chu ngồi xuống cạnh Ôn Ý, đúng lúc trong phòng vang lên bài 《Tạm biệt》, có người cất giọng hát câu đầu: “Tôi sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội, để nói với cậu một lời tạm biệt…”
Lớp trưởng nói: “Bài này phải để Thẩm Tư Chu hát mới đúng chứ, hồi đó từng biểu diễn ở buổi sinh hoạt lớp mà.”
“Không được không được, dân chuyên nghiệp không được thi chung!”
“Đúng rồi, cậu mà cất tiếng thì ai dám hát nữa chứ!”
Thẩm Tư Chu chỉ khẽ cười.
Buổi biểu diễn đó Ôn Ý còn nhớ rõ. Trước kỳ nghỉ hè năm ấy, giáo viên chủ nhiệm tổ chức một buổi sinh hoạt cuối kỳ, yêu cầu mọi người đăng ký tiết mục. Thẩm Tư Chu, vừa biểu diễn ở lễ hội nghệ thuật, tất nhiên lại bị đẩy lên sân khấu. Có lẽ lúc đó cậu đã biết mình sắp chuyển trường, nên đã chọn hát bài 《Tạm biệt》.
Những năm qua, Ôn Ý vẫn thỉnh thoảng nghe lại bài này, mỗi lần đều sẽ nhớ rằng, hình như mình thật sự chưa từng nói lời tạm biệt với cậu.
“Vì sao năm nay cậu lại đến họp lớp vậy?” Trong phòng ồn ào, anh nghiêng người ghé tai cô hỏi.
Tai bị hơi thở anh phả qua, Ôn Ý cảm thấy ngứa ngáy, hơi nghiêng người tránh, rồi nghiêng đầu hỏi lại: “Sao cậu…”
“Gì cơ?” Thẩm Tư Chu giả vờ không nghe rõ.
Ôn Ý buộc phải ghé sát lại: “Sao cậu không nói trước là cậu sẽ đến?”
“Vì dù sao Chủ nhật chúng ta cũng sẽ gặp mà.” Anh cười nhẹ nói.
Dù buổi ăn tối bị hủy, họ vẫn gặp nhau ở buổi họp lớp.
Ôn Ý nghĩ lại, thấy cũng đúng.
Anh nhắc: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Lớp trưởng ngồi không xa, xung quanh cũng có bạn bè khác, Ôn Ý không dám nói to, chỉ giải thích đơn giản: “Lớp trưởng từng giúp mình chút chuyện, nên không tiện từ chối.”
“Chuyện gì?”
“Đưa cho mình hai đơn hàng ngoài.”
Ôn Ý nghĩ Thẩm Tư Chu làm trong ngành thiết kế, chắc hiểu ý, ai ngờ anh lại nghiêng đầu “Ừm?” một tiếng: “Đơn hàng ngoài?”
“Tức là dạng như freelance, làm ngoài công ty ấy.”
Lúc này Thẩm Tư Chu mới hiểu, rồi hỏi tiếp: “Họ thuê cậu làm ngoài, thì cậu lấy giá bao nhiêu?”
“Tùy độ khó. Phức tạp thì hơn chục ngàn, đơn giản thì vài ngàn.”
Anh gật gù trầm ngâm.
Các bạn lần lượt đến KTV, thay nhau lên hát, rồi cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời cấp ba. Tầm 6 giờ, mọi người kéo sang nhà hàng bên cạnh để ăn tối.
Lớp trưởng đã đặt một phòng riêng lớn. Thẩm Tư Chu đương nhiên vẫn ngồi cạnh Ôn Ý. Anh tưởng chỗ còn lại sẽ là lớp trưởng hoặc bạn nữ nào đó, ai ngờ lại là một nam sinh.
Thẩm Tư Chu hơi nghiêng người hỏi: “Hồi cấp ba chẳng phải cậu thân với cô bạn ngồi đối diện sao?”
Anh không nhớ tên cô ấy, nhưng Ôn Ý thì nhớ, tên là Trình Linh. Hồi cấp ba, Trình Linh, Hứa Lạc Chi, lớp trưởng và Ôn Ý từng là một nhóm. Lúc đầu người cô thân nhất với Trình Linh, vì cả hai đều từ cùng quê lên học.
Nhưng đến học kỳ hai năm lớp 11, Trình Linh thích một bạn nam, mà bạn đó lại tỏ tình với Hứa Lạc Chi. Kể từ đó, quan hệ giữa bốn người bắt đầu rạn nứt.
Sau này Trình Linh thường xuyên gây khó dễ cho Hứa Lạc Chi. Ôn Ý thấy cô ấy hành xử quá đáng, nên kiên quyết đứng về phía Hứa Lạc Chi, còn lớp trưởng thì lại chơi thân với Trình Linh.
Câu chuyện rất rắc rối, kéo theo nhiều người và chuyện khác nữa. Ôn Ý không tiện giải thích rõ cho Thẩm Tư Chu, chỉ nói: “Sau này mình chơi với Hứa Lạc Chi nhiều hơn, những người kia thì dần xa cách.”
“Vậy cô ấy…”
“Trà sữa đến rồi! Lớp trưởng mời đấy nhé!” Có người cắt ngang, làm Thẩm Tư Chu không tiếp tục hỏi nữa.
Ôn Ý vừa thấy khát, uống một ngụm, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện: “Cậu còn nhớ tiệm trà sữa ngon gần trường không?”
“Tiệm mà cậu hay mua hả?” Thẩm Tư Chu có ấn tượng, chuyện về cô anh đều nhớ cả.
“Đúng đó. Cậu từng chê là toàn đường hóa học mà!” Ôn Ý bật cười: “Tiệm đó còn mở không?”
“Vẫn còn.” Anh nhớ lần về quê gần đây có ghé qua khu đó.
“Chủ tiệm giỏi thật đấy.” Ôn Ý nói: “Lần sau phải quay về uống thử, lâu rồi chưa được uống lại.”
“Được thôi.”
Khi đồ ăn bắt đầu được dọn ra, Thẩm Tư Chu chủ động gắp món cho cô, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Cảm giác như trong phòng bao chỉ có mỗi hai người họ.
“Nhìn xem kìa, nam thần và hoa khôi nói chuyện vui vẻ thật đấy.” Có bạn trêu đùa.
“Gì mà hoa khôi? Rõ ràng là hoa hậu của trường!”
Trình Linh đột nhiên cất giọng đầy ẩn ý: “Ôn Ý là hoa khôi, vậy Hứa Lạc Chi mà cậu yêu nhất thì sao?”
“À à đúng ha.” Một nam sinh giả vờ xin lỗi: “Xin lỗi nha Ôn Ý, trong tim tôi chỉ có Hứa Lạc Chi.”
“Cậu không thương thì để tôi thương hoa khôi vậy.”
Những lời tưởng chừng đùa vui của họ, Ôn Ý nghe mà chỉ thấy chán ghét. Nhưng cô không quen chửi người, lạnh mặt không đáp đã là cực hạn.
“Đến lượt cậu à?” Thẩm Tư Chu lạnh lùng mở lời, liếc họ một cái.
Căn phòng im bặt sau câu đó, không khí lập tức trầm xuống. Thẩm Tư Chu chẳng thèm quan tâm cảm xúc người khác, kéo tay Ôn Ý đứng lên, dắt cô rời khỏi phòng.
Ôn Ý quay đầu nhìn lại, do dự nói: “Cứ đi vậy sao? Lớp trưởng thì sao? Mọi người sẽ nghĩ gì.”
“Cậu lo họ làm gì?” Thẩm Tư Chu nhíu mày, giọng toát lên vẻ tức giận: “Cậu thấy không thoải mái thì nên rời đi, việc gì phải nghĩ cho người khác? Họ có ai nghĩ cho cậu đâu? Cậu không thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn à?”
Ôn Ý há miệng, nhưng không phản bác được. Cô biết rõ anh nói đúng, nhưng đa phần thời gian cô đều không làm được, chỉ tự dằn vặt bản thân.
Ra đến ngoài trung tâm thương mại, Thẩm Tư Chu hạ giọng lại, ho nhẹ một tiếng: “Lúc nãy tôi không cố ý quát cậu, là trong phòng vang nên nghe to thôi.”
“Mình biết mà.” Ôn Ý cười dịu dàng: “Mình đâu có giận.”
Anh ậm ừ, hơi ngại ngùng, chợt nhận ra vẫn còn đang nắm tay cô. Vội thả ra, bỏ tay vào túi, nói: “Đi thôi.”
Anh lái xe đến, Ôn Ý nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên: “Hôm nay Tống Trừng Nhượng cũng cho cậu mượn xe à?”
“Ừ, sao thế?”
“Chiều nay anh ấy có hẹn ăn tối với Tần Tư Nịnh, tưởng là anh ấy sẽ tự lái.”
“Thật à.” Thẩm Tư Chu cũng không biết vụ này, bịa đại: “Chắc là muốn chuẩn bị bất ngờ gì đó chăng.”
Ôn Ý nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, nhưng anh chẳng nhận ra gì cả.
Trời đã tối, Thẩm Tư Chu đưa Ôn Ý về khu dân cư Nhất Hào.
Quan hệ hiện tại, chỉ có thể tiễn đến chân tòa nhà.
Sau khi tạm biệt và lên nhà, vừa mở cửa, Ôn Ý sững người, trong phòng khách có một người đàn ông lạ đang ngồi, khiến cô hoảng hốt, cả người căng cứng.
“Anh là ai?” Cô vừa nói vừa lùi lại phía sau.
“Đừng sợ, tôi là bạn trai của Dư An Nam, tụi mình gặp nhau hồi chiều rồi mà.” Người đàn ông đứng dậy nói, “Dư An Nam đang tắm.”
Ánh mắt hắn ta cứ nhìn lướt qua lướt lại trên người Ôn Ý, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng đây là nhà mình, vậy mà cô lại cảm thấy không an toàn, đến cả việc thay giày cũng như đang bị theo dõi.
Cô mặt lạnh bước nhanh vào phòng ngủ. Chờ đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô mới ra ngoài lại. Dư An Nam vừa từ phòng tắm bước ra, mỉm cười: “Chị Ôn Ý, chị về rồi à.”
“Ừ, cũng không còn sớm nữa.” Ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông kia, ngầm ra hiệu cho Dư An Nam mau bảo hắn ta rời đi.
Không ngờ Dư An Nam lại ôm lấy bạn trai, cười hớn hở nói: “Chị Ôn Ý, nhà bạn trai em ở xa lắm, em muốn để anh ấy ở lại đây một đêm, chị yên tâm, tụi em sẽ không…”
“Không được.” Ôn Ý lập tức cắt ngang, dứt khoát từ chối.
Yêu cầu như thế tuyệt đối không thể chấp nhận, có lần một sẽ có lần hai, cô không thể chịu được cảnh sáng sớm thức dậy đã gặp người lạ trong nhà mình.
“Chúng em sẽ không làm phiền chị đâu, cũng không động vào đồ của chị mà.” Dư An Nam tỏ ra khó hiểu vì sao cô lại phản đối.
“Không được.” Ôn Ý lặp lại lần nữa, thái độ càng cứng rắn: “Chị là người thuê chung với em, không phải thuê với cả bạn trai em. Làm ơn bảo anh ta rời khỏi đây.”
Dư An Nam tức giận, cả hai giằng co không ai nhường ai.
Bạn trai cô ta lên tiếng hòa giải: “Hay là anh đi nhé, đừng cãi nhau vì anh.”
Anh ta kéo nhẹ tay Dư An Nam như dỗ dành, nhưng động tác này lại khiến Dư An Nam càng thêm tức giận với Ôn Ý. Cô ta bướng bỉnh nói: “Căn nhà này em cũng có góp tiền, em thích đưa ai về thì đưa!”
Lời đã nói đến mức này, Ôn Ý cũng chẳng muốn tranh cãi nữa. Cô quay vào phòng thu dọn vài bộ đồ, định tối nay sang nhà Tần Tư Nịnh ngủ, tuần sau sẽ nộp đơn xin đổi nhà.
Cô đeo balo rời khỏi nhà, vừa đi vừa nhắn tin kể chuyện với Tần Tư Nịnh.
Khi vừa xuống lầu, Tần Tư Nịnh đã trả lời. Cô ấy gửi toàn là tin nhắn thoại. Vừa định bật nghe thì lại có thêm vài tin nữa, màn hình nhanh chóng hiện đầy những đoạn ghi âm 60 giây.
Ôn Ý định lấy tai nghe ra để nghe, đang lục balo thì phía trước vang lên giọng của Thẩm Tư Chu: “Ôn Ý.”
Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Cậu còn chưa đi à?”
Thẩm Tư Chu thấy cô đeo balo xuống lầu cũng thấy lạ, bèn hỏi ngược lại: “Còn cậu sao lại ra ngoài?”
“Xảy ra chút mâu thuẫn với bạn cùng nhà, mình định sang nhà Tần Tư Nịnh ngủ.” Cô nói đơn giản.
Thẩm Tư Chu không vội hỏi tiếp, chỉ nói: “Lên xe đi, tôi chở cậu qua đó.”
Anh xoay người đi về phía chỗ đậu xe, Ôn Ý theo sau, chú ý thấy trong tay anh xách một túi đựng một ly trà sữa.
Lên xe rồi, Ôn Ý mới hỏi: “Ly trà sữa này là…”
“Là của tiệm gần trường học đó.” Thẩm Tư Chu cười cười, đưa ly cho cô: “Không cần đợi đến lần sau, hôm nay cậu được uống rồi.”
Ôn Ý ôm ly trà vẫn còn ấm, ngẩn người một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Cậu đã chạy đến tận trường mua đấy.”
“Không xa, tôi lái xe đi rất tiện.” Anh hoàn toàn không thấy đây là chuyện gì khó khăn cả, còn giục: “Nếm thử xem, mùi vị có thay đổi không.”
Cô cắm ống hút, hút một ngụm, vị ngọt quen thuộc lan ra trong miệng, trong khoảnh khắc, tất cả ký ức về năm mười bảy tuổi như ùa về.
Cô nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh, vẫn là Thẩm Tư Chu.
“Không thay đổi.” Cô khẽ nói.
“Vậy là được rồi.”
Xe tiếp tục chạy về phía khu nhà của Tần Tư Nịnh, lúc này Thẩm Tư Chu mới hỏi: “Là cãi nhau với bạn cùng nhà à?”
“Ừ.” Ôn Ý đáp: “Cô ấy không xin phép mà định để bạn trai qua đêm.”
“Thế thì tất nhiên là không được rồi. Ai biết bạn trai cô ta là dạng người gì chứ, đàn ông không đáng tin đâu.”
Ôn Ý liếc nhìn anh một cái, Thẩm Tư Chu bổ sung: “Trừ tôi ra.”
“…”
Anh hỏi tiếp: “Cậu tính làm sao?”
“Xin đổi chỗ, chuyển sang chỗ khác ở.”
Thẩm Tư Chu đồng tình: “Như vậy vừa tiện lại an toàn.”
Rất nhanh, xe đến khu nhà của Tần Tư Nịnh. Ôn Ý hỏi anh: “Cậu định quay về nhà anh trai mình à?”
“Không.” Thẩm Tư Chu được bố gọi về nhà, nhưng anh chỉ nói uyển chuyển: “Tôi còn chút việc cần làm.”
Anh thất nghiệp, cũng chẳng có chỗ ở, Ôn Ý đương nhiên nghĩ là anh đi làm thêm ca đêm.
“Cậu nhớ cẩn thận, đừng làm việc quá sức.” Cô dặn dò.
“Ừ.” Thẩm Tư Chu nói: “Cậu mau vào nhà đi, đừng giận nữa, không đáng đâu.”
Ôn Ý cầm ly trà sữa vẫy tay chào anh, xoay người bước về phía cổng.
Lúc đó điện thoại Thẩm Tư Chu lại reo lên, là cuộc gọi hối thúc từ ba anh. Anh định bắt máy thì nghe giọng Ôn Ý vang lên lần nữa: “Thẩm Tư Chu.”
Anh lập tức ngắt máy, nghiêng người nhìn qua cửa sổ: “Cậu làm rơi gì sao?”
Ôn Ý đặt tay lên cửa xe, cúi người xuống hỏi: “Thẩm Tư Chu, cậu có muốn… sống chung cùng mình không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.