Thẩm Tư Chu giúp Ôn Ý vào làm ở Tập đoàn Cảnh Thuận, sắp xếp chỗ ở tại khu nhà Nhất Hào, tất cả chỉ là để làm những gì trong khả năng mình có thể, giúp đỡ cô.
Anh chưa từng dám mơ đến chuyện sống chung.
Một chuyện tốt trời ban như vậy bất ngờ rơi xuống đầu khiến Thẩm Tư Chu ngẩn người mất một lúc.
Ôn Ý giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, tưởng anh chưa nghe rõ, đang định lặp lại lần nữa thì bất ngờ bị anh nắm lấy tay, bên tai vang lên một tiếng chắc nịch:
“Muốn!”
Giọng điệu nôn nóng như thể sợ cô sẽ đổi ý.
“Được thôi.” Ôn Ý khẽ cười: “Thứ Hai mình sẽ nộp đơn xin lại chỗ ở, chờ ổn định xong rồi mình liên lạc với cậu.”
Điện thoại của Thẩm Tư Chu lại reo lên lần nữa, giục giã anh. Anh đành buông tay cô ra, thấp giọng dặn:
“Cậu nhất định phải nhớ gọi cho tôi đấy.”
Ôn Ý gật đầu, vẫy tay chào anh rồi quay người đi về phía cổng nhà.
Từ nhỏ cô đã sống trong một gia đình “bề ngoài yên ổn, bên trong sóng ngầm”: một người ba nóng nảy, một người mẹ bốc đồng và hấp tấp, một người anh chỉ biết sống theo ý mình. Đã quen với những cuộc cãi vã triền miên trong nhà, nên khi trưởng thành, dù gặp chuyện gì hay nghe lời gì, cô cũng luôn giữ bình tĩnh, dùng thái độ ôn hòa để giải quyết vấn đề.
Với tính cách của Ôn Ý, việc mở miệng rủ người khác sống chung thực sự là việc cô chưa từng nghĩ đến. Cô biết lời nói và hành động vừa rồi có hơi bốc đồng.
Có lẽ là vì thương cảm cho hoàn cảnh hiện tại của Thẩm Tư Chu, hoặc cũng có thể chỉ vì ly trà sữa anh mang về từ tiệm gần trường cấp ba ngày xưa.
Dù là lý do gì đi nữa, cô cũng không hối hận.
Ôn Ý về đến nhà Tần Tư Nịnh, cô ấy đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Thấy cô về liền lo lắng hỏi:
“Thế nào rồi? Bọn họ có bắt nạt cậu không?”
“Không, mình không sao.” Ôn Ý đáp.
Tần Tư Nịnh thở phào nhẹ nhõm: “Mình nhắn WeChat cho cậu mà cậu không trả lời, làm mình lo chết đi được.”
Lúc này Ôn Ý mới nhớ ra đống tin nhắn thoại, liền xin lỗi: “Trên đường về mình đang nói chuyện với Thẩm Tư Chu nên quên mất tiêu.”
“Thẩm Tư Chu? Anh ta đưa cậu về à?” Tần Tư Nịnh ngạc nhiên. “Sao hai người lại đi chung thế?”
Rồi lập tức nhớ ra: “À đúng rồi, hôm nay cậu đi họp lớp, anh ta cũng là bạn cấp ba mà.”
Ôn Ý gật đầu, không nhắc đến những vòng vo bên trong, mà chuyển chủ đề về chuyện Dư An Nam và bạn trai, nói sơ qua dự định của mình.
“Thuê riêng một căn hả? Tuyệt vời!” Tần Tư Nịnh nhảy dựng lên vì phấn khích, vỗ tay nói: “Cho mình ở chung với! Mình ở với!”
Ôn Ý đoán chuyện sống chung kiểu gì rồi cũng không giấu nổi, mà thật ra cũng chẳng có gì phải giấu. Cô nói thẳng:
“Mình định sống chung với Thẩm Tư Chu.”
“Ai cơ? Cậu nói ai cơ?” Tần Tư Nịnh tròn xoe mắt: “Là anh ta chủ động đề nghị sống chung với cậu á? Tất nhiên là phải từ chối rồi! Hai người cũng đã bảy năm không liên lạc, ai biết giờ anh ta là loại người gì?”
“Người đề nghị là mình.”
“…?”
Tần Tư Nịnh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, lấy rượu vang và ly cao chân ra, không biết lôi từ đâu ra hai bịch hạt hướng dương, ngồi khoanh chân, bày ra dáng vẻ chuẩn bị nghe chuyện: “Nào, nói hết cho chị nghe coi.”
Ôn Ý thấy cái thế trận này thì biết đêm nay chắc khó thoát, bèn kể đơn giản suy nghĩ của mình: bạn cũ bây giờ sống rất khó khăn, gần đây cũng đã giúp cô nhiều chuyện, nên cô muốn giúp lại.
“Bạn cũ á?” Giọng Tần Tư Nịnh đầy ẩn ý: “Cậu tự hỏi lòng mình xem, thật sự chỉ là bạn thôi sao, Ôn Ý?”
Khi bản thân cũng đang thiếu tiền mà vẫn để cho người khác ở cùng trong căn hộ thuê, chẳng khác gì trả thay nửa tiền nhà, nếu chỉ là bạn bè, liệu có làm đến mức đó?
“Không phải là cậu thích anh ta đấy chứ?” Tần Tư Nịnh hỏi thẳng luôn.
Thích sao? Đã từng, chắc chắn là đã từng.
Khi cậu chạy đến bên cô vào đêm giao thừa, khi đứng ra chắn trước mặt cô mỗi lần bị bạn học đàm tiếu, khi luôn tin tưởng và thiên vị cô vô điều kiện dù xảy ra chuyện gì.
Một cậu thiếu niên dịu dàng và ngang tàng như thế, ai mà không động lòng cơ chứ? Nếu không phải vì vẫn còn vương vấn, thì sau này Ôn Ý đã chẳng đi hỏi lớp trưởng địa chỉ nhà cậu, hết lần này đến lần khác đến gõ cửa, chỉ mong biết được chút tin tức về cậu.
Lúc ấy, cô thật sự đã cố gắng hết sức rồi.
Những năm sau đó, Ôn Ý vẫn hay nhớ đến cậu. Khi có con trai nào theo đuổi mình lúc đại học, cô sẽ vô thức so sánh với Thẩm Tư Chu, rồi cảm thấy không ai bằng được.
Sau này đi làm, công việc bận rộn, cô mới ít nghĩ đến anh hơn. Rồi lại phải chăm sóc mẹ, còn nhận thêm việc ngoài giờ, cô đâu còn tâm trí để nghĩ đến ai khác.
Giờ đây, cô thật sự chỉ muốn giúp anh thôi.
Ôn Ý lắc đầu, nhẹ giọng hỏi lại: “Cậu nghĩ mình còn sức để yêu đương sao?”
Tần Tư Nịnh là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh gia đình cô, người cha và anh trai có thể tìm đến bất cứ lúc nào, người mẹ phải uống thuốc thường xuyên, toàn là những rắc rối không dứt.
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi: “Vậy còn Quý Hoài thì sao…”
“Ngày anh ta đến giúp mình dọn nhà, mình đã từ chối rồi.” Ôn Ý đáp.
Tần Tư Nịnh lập tức hiểu ý cô, miệng thì bảo “quyết chiến một trận”, nhưng thật ra cô chưa từng định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nào cả, chưa từng có ý định để ai đó bước vào thế giới của mình.
“Mình đi tắm đây, mai còn phải đi làm.” Ôn Ý đứng dậy về phòng, Tần Tư Nịnh lại gọi cô:
“Ôn Ý.”
“Gì vậy?”
“Có nhiều chuyện cậu luôn cố gắng gồng mình chịu đựng, mình hy vọng cậu có thể sống theo ý mình một chút.”
“A Nịnh, sống theo ý mình cần phải có điều kiện.” Ôn Ý bình tĩnh nói ra sự thật.
“Thử đi mà.” Tần Tư Nịnh nói: “Nếu cậu thật sự thích một ai đó, thử một lần xem sao, được không?”
Ôn Ý biết cô bạn đang nghĩ cho mình, gật đầu đồng ý: “Được.”
Chỉ là để rung động thêm một lần nữa, thật sự rất khó.
Thẩm Tư Chu bị ba gọi về nhà, uể oải dựa vào ghế sô pha, nói: “Gọi con về có chuyện gì vậy?”
Ba anh đang xem bản tin thời sự, thấy anh về thì vặn nhỏ tiếng, hỏi: “Trợ lý Trần nói gần đây con thường xuyên đến công ty?”
“Đúng rồi, chẳng phải đó là điều ba mẹ mong muốn sao.” Thẩm Tư Chu nói rất thản nhiên, cười hỏi: “Sao vậy, Chủ tịch Thẩm không định để con làm CEO nữa à?”
“Cho con cũng phải xem con có đủ năng lực không!” Ba anh tức giận mắng: “Nhìn cái bộ dạng chểnh mảng của con bây giờ kìa, cả ngày chẳng biết đang làm gì, lãng phí hết con đường ba mẹ đã dọn sẵn cho con!”
Thẩm Tư Chu thản nhiên lướt điện thoại, nghe ba lại gắt lên: “Con biết rõ chúng ta không muốn giao công ty cho Thẩm Yến Lâm, vậy mà còn lén lút liên lạc, thiên vị nó! Rốt cuộc là nó nuôi con, hay chúng ta nuôi con?”
“Ba mẹ chuyển trường cho con, đưa con ra nước ngoài, cho con học thương mại và tài chính ở UCK là vì điều gì? Về nước nhận chức ở Cảnh Thuận không tốt sao, vậy mà con cứ khăng khăng học thiết kế kiến trúc, hoàn toàn không hiểu lòng ba mẹ!”
Những lời của ba chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang tốt của Thẩm Tư Chu tối nay. Anh nhàn nhạt hỏi lại một câu: “Mắng xong rồi à?”
Rồi đứng dậy đi ra cửa: “Mắng xong thì con đi đây, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Thẩm Tư Chu còn định về nhà thu dọn đồ đạc, sớm dọn đến ở cùng Ôn Ý.
Ba anh bất ngờ nói: “Mẹ con phát bệnh, phải nhập viện rồi.”
Thẩm Tư Chu dừng bước, quay đầu nhìn ông, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, từng chữ từng câu rõ ràng: “Chiêu này, đừng lặp lại nữa.”
“Bệnh viện số 4, phòng 903, tin hay không tùy con.”
Cửa lớn “rầm” một tiếng đóng sầm lại. Thẩm Tư Chu ngồi vào xe, tay đặt lên vô lăng.
Năm đó anh đã biết cuối cùng mình sẽ phải thi đại học ở Thâm Thành, nhưng nghĩ sẽ là gần lúc thi mới chuyển về, ít nhất cũng là năm cuối cấp.
Một cuối tuần của học kỳ hai lớp 11, ba anh bất ngờ nói mẹ bị bệnh nặng, bảo anh lập tức về Thâm Thành. Khi máy bay hạ cánh, anh mới biết đó chỉ là một cú lừa, nhưng đã không thể quay lại nữa.
Khi du học ở London, anh tự ý chuyển ngành, thà không cần tiền của gia đình chứ không chịu cúi đầu. Sau khi về nước cũng chưa từng trở lại Thâm Thành, không gặp lại ba mẹ.
Có lần ba gửi tin nói mẹ phát bệnh, đang nhập viện ở Thâm Thành. Anh bán tín bán nghi quay lại, kết quả, vẫn là trò lừa đảo.
Dù biết rõ họ chỉ muốn lừa anh về, nhưng dẫu sao cũng là ba mẹ mình.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Tư Chu vẫn lái xe đến bệnh viện số 4.
Sáng hôm sau, Ôn Ý vừa bước ra khỏi khu chung cư thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt.
Thẩm Tư Chu trên mặt có chút mệt mỏi, giọng hơi khàn: “Xin lỗi, dậy trễ, suýt nữa không kịp.”
Trong mắt Ôn Ý, rõ ràng là anh tối qua vất vả làm việc ở quán bar, sáng nay lại dậy sớm để đưa cô đi làm.
“Thật ra cậu không cần đến đâu, mình đi tàu điện là tới nhanh rồi.” Ôn Ý có chút ngại ngùng nói.
Thẩm Tư Chu đưa cho cô một phần ăn sáng: “Cậu đã thu nhận tôi rồi, chuyện nhỏ này tính là gì.”
Anh dường như còn lo lắng, không chắc chắn lại hỏi: “Tối qua cậu hỏi tôi có muốn cùng thuê nhà phải không?”
Ôn Ý nhận lấy bữa sáng, nói: “Không phải.”
Sắc mặt Thẩm Tư Chu lập tức thay đổi, giọng có phần uất ức: “Rõ ràng cậu đã nói rồi mà.”
“Mình nói là có muốn sống chung không.”
Anh bật cười: “Cậu đúng là biết hù người ta.”
Tối qua anh ở bệnh viện bị mẹ mắng cả đêm, tâm trạng u uất dồn nén cả đêm lập tức tan biến sạch, đạp ga lái thẳng đến bãi đỗ xe công ty.
“Cái người quản lý mà cậu từng nói, sau đó có làm khó cậu nữa không?” Thẩm Tư Chu hỏi han.
“Không có, cậu chủ của công ty mình mắng ông ta một trận, giờ thì hơi trầm cảm.” Ôn Ý tìm từ ngữ chuẩn xác nhất.
Thẩm Tư Chu không nhịn được bật cười: “Đáng đời.”
Sau đó lại nói: “Cậu chủ công ty cậu cũng khá tốt nhỉ?”
“Cũng được, giờ làm việc từ 9 giờ cũng là do anh ta đổi đó.” Ôn Ý tỏ vẻ hài lòng khen ngợi.
Khóe miệng Thẩm Tư Chu cứ thế cong lên mãi không xuống được, khẽ hắng giọng: “Nghe cũng được đó, rất giống kiểu ‘trẻ tuổi tài cao, anh tuấn tiêu sái’ ấy nhỉ.”
“Mình chưa từng gặp, nên không biết anh ta trông thế nào.” Ôn Ý nhìn đồng hồ, “Mình phải lên rồi, không được đi trễ.”
“Ừ, đi đi.”
Ôn Ý điểm danh rồi vào văn phòng, Dư An Nam đã có mặt từ sớm, hai người không nói một câu nào.
Cô sắp xếp lại bàn làm việc rồi đến phòng hành chính hỏi về việc đổi chỗ ở.
Đồng nghiệp khá thân thiện, nói chỉ cần nộp đơn trên hệ thống OA, làm lại quy trình là được.
Cô cười cảm ơn rồi quay về văn phòng. Không lâu sau, giám đốc Lâm từ phòng họp trên lầu xuống, thông báo 5 phút nữa họp phòng.
Thái Vạn Tài đứng dậy dặn dò: “Hai cô chuẩn bị nhé, lát nữa thuyết trình ý tưởng thiết kế sản phẩm IP.”
“Vâng, anh Thái.”
Khi thiết kế, Ôn Ý đã viết sẵn ý tưởng, theo thói quen cô làm slide PPT theo tư duy logic, mở file lên chỉ đơn giản thêm phần mở đầu và kết thúc, sau đó copy vào USB, mang theo laptop vào phòng họp.
Trong phòng họp, các nhóm nhỏ đang thì thầm bàn về dự án, đến khi Giám đốc Lâm bước vào, không khí mới hoàn toàn yên tĩnh.
“Các trưởng nhóm, hãy báo cáo tình hình công việc gần đây.” Cô ấy ngồi giữa bàn dài, ánh mắt lần lượt lướt qua từng trưởng nhóm, nghe họ trình bày dự án, cái nào không có vấn đề thì cho qua, cái nào có vấn đề thì cô chỉ ra ngay trọng điểm, thậm chí còn đưa ra cách giải quyết.
Tuần trước Giám đốc Lâm không đến, đây là lần đầu tiên Ôn Ý thấy cô tổ chức họp toàn bộ phòng ban, phong cách dứt khoát, kiểm soát chừng mực, toát ra một sức hút khiến người khác tin phục.
Cô rất khâm phục những người phụ nữ như thế. Lúc còn làm ở Mộ Tín, mục tiêu của Ôn Ý là đạt được vị trí giám đốc thiết kế.
Chỉ tiếc là khi nghỉ việc, cô còn cách chức trưởng phòng thiết kế một bước nữa thôi.
“Hội nghị hôm nay do Thẩm tổng tổ chức, cậu ấy đặc biệt nhắc đến nhóm thiết kế.” Ánh mắt của Giám đốc Lâm chuyển về phía Thái vạn Tài, “Quản lý Thái, phương án thiết kế IP merchandise đã có chưa?”
“Nhiệm vụ này tôi giao cho hai thực tập sinh mới đến, các cô ấy còn trẻ, sẽ hiểu rõ hơn về tư duy của thế hệ Z, phù hợp với định vị IP của công ty.” Thái vạn Tài chiếu tác phẩm của Ôn Ý và Dư An Nam lên màn hình, “Tác phẩm của Tiểu Ôn rất rực rỡ về màu sắc, nhưng quá cá tính. Còn thiết kế của Tiểu Dư phối hợp màu rất tốt, có lẽ sẽ được thị trường đón nhận hơn.”
Giám đốc Lâm xoay cây bút trong tay, phản bác: “Tại sao anh lại khẳng định thiết kế của Tiểu Dư sẽ được đón nhận hơn? Anh vừa nói chính họ mới là người hiểu rõ nhất tư duy của thế hệ Z cơ mà.”
Một câu nói khiến Thái Vạn Tài nghẹn lời. Giám đốc Lâm tiếp tục: “Đã giao cho các cô ấy làm, vậy để các cô ấy tự trình bày đi. Ai trình bày trước?”
“Giám đốc Lâm, tôi trước ạ.” Dư An Nam vẫn là người xung phong đầu tiên, cô ta tự tin trình bày ý tưởng, nói năng lưu loát, rất chắc chắn.
Cô ta nói suốt mười phút, Ôn Ý nghe đến mệt, gần như không nhớ được gì.
“Tiểu Ôn, cô cũng nói chút đi.” Giám đốc Lâm bảo.
“Tôi có chuẩn bị PPT, tôi có thể chiếu lên màn hình được không ạ?”
“Được.”
Ôn Ý chiếu bài lên màn hình lớn, lần lượt trình bày quy trình sáng tạo, phân tích mức độ yêu thích của thị trường với từng loại IP, cuối cùng chốt lại điểm mấu chốt, mất khoảng năm phút rồi kết thúc và ngồi xuống.
Giám đốc Lâm mỉm cười: “Tiểu Ôn không tệ, slide làm rất đẹp.”
“Cảm ơn giám đốc Lâm ạ.”
“Cụ thể chọn phương án nào tôi sẽ trao đổi thêm với Thẩm tổng. Giải tán thôi.”
Kết thúc cuộc họp, có đồng nghiệp nhóm khác chủ động bắt chuyện: “Tiểu Ôn, tôi nghe nói cô từng làm ở phòng thiết kế của Mộ Tín?”
“Đúng rồi.”
“Giỏi quá vậy, đó là Mộ Tín đấy, nhóm thiết kế bên đó tôi còn chẳng dám nghĩ tới.”
Ôn Ý mỉm cười: “Tôi vào bằng tuyển dụng sinh viên, cũng là do may mắn.”
“Nếu là tuyển sinh thì trường đại học của cô chắc cũng không tệ?”
“Tôi tốt nghiệp Đại học Văn Lâm.”
“Khoa thiết kế của Văn Lâm nổi tiếng khắp cả nước đó, cô giỏi thật đấy!”
Ôn Ý mỉm cười, nói chuyện thêm vài câu rồi quay lại bàn làm việc.
Vừa ngồi xuống đã nghe Dư An Nam bên cạnh cười khẩy, Ôn Ý không để ý, cô ta lại nói: “Đừng có đắc ý, lần sau người thắng chắc chắn là tôi.”
Ôn Ý chỉ thấy cô ta quá trẻ con. Mấy chuyện này có gì để đắc ý? Dù được khen cũng chỉ là đi làm thuê cho tư bản, có ai tăng lương đâu. Huống chi, hai người đâu phải cạnh tranh một dự án, lấy đâu ra chuyện thắng thua?
Buổi trưa, Ôn Ý ăn cơm một mình ở căng tin, vừa ngồi xuống đã có đồng nghiệp bên bộ phận thị trường đến hỏi chuyện Đại học Văn Lâm và công ty Mộ Tín, Dư An Nam đi ngang thấy cảnh đó thì trừng mắt với cô.
Sau giờ nghỉ trưa, đơn xin thuê nhà qua OA đã được duyệt, Ôn Ý in ra giấy, đến phòng hành chính và hậu cần để ký lại hợp đồng, nhận chìa khóa căn hộ tầng 12.
Cô không chậm trễ, tan làm là dọn đồ chuyển nhà, đang bưng thùng ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Dư An Nam và bạn trai cô ta.
“Cần tôi giúp không?” Bạn trai cô ta chủ động hỏi.
“Liên quan mẹ gì đến anh!” Dư An Nam quát lớn, kéo anh ta vào phòng, còn cố tình đóng cửa thật mạnh.
Ôn Ý chẳng thèm để tâm, vừa định đứng dậy ôm thùng tiếp thì tay bỗng nhẹ hẫng, đồ bị người khác giành lấy.
Thẩm Tư Chu như vị thần giáng trần, đứng trước mặt cô, hơi trách móc: “Chạy nhanh thế, tôi đợi cậu ở cổng công ty mãi mà không thấy.”
Ôn Ý bật cười: “Mình đâu biết cậu sẽ tới.”
“Tôi đoán hôm nay cậu chuyển nhà.” Thẩm Tư Chu lại ôm thêm một thùng, đi về phía thang máy.
“Không phải anh trai mình đoán ra à?” Ôn Ý trêu.
“Tôi nghĩ cậu sẽ không nói với anh trai đâu.”
Quả thật, Ôn Ý không nói với Tống Trừng Nhượng chuyện cãi nhau với bạn cùng phòng, cũng không nói việc sắp sống chung với Thẩm Tư Chu, vì cô biết chắc câu trả lời của anh ấy sẽ là “Chuyển đến nhà anh ngay” và “Anh không cho phép.”
Họ chạy hai chuyến, chuyển hết đồ lên tầng 12, căn hộ có bố cục giống hệt tầng 10.
“Tôi ở phòng này nhé.” Thẩm Tư Chu đi thẳng vào phòng phụ.
Ôn Ý gật đầu, hỏi: “Cậu định bao giờ dọn vào?”
“Tối nay luôn.” Thẩm Tư Chu nói: “Đồ đạc của tôi đang ở dưới tầng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.