Khoảnh khắc ấy, Ôn Ý cảm thấy như được giải thoát, cô thở phào nhẹ nhõm, bật cười hỏi: “Không phải cậu có việc sao? Sao lại ở đây?”
“Xong việc rồi, đến đón cậu tan làm.”
Thẩm Tư Chu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt dò xét thẳng thừng của người đàn ông kia, anh cau mày tỏ rõ sự khó chịu.
Cái nhìn đáp lại của anh không khiến gã kia thu ánh mắt lại, ngược lại còn trơ trẽn nhìn chằm chằm hơn.
Ôn Ý kéo kéo tay áo anh, không muốn gây chuyện trước cổng công ty, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó: “Đi thôi.”
“Ừ.”
Thẩm Tư Chu ngoan ngoãn đi theo cô, vừa đi vừa hỏi: “Họ là ai vậy?”
“Bạn cùng phòng cũ và bạn trai của cô ta.”
“Họ cứ nhìn tôi mãi.”
“Chắc đang tò mò cậu là ai thôi.”
Thẩm Tư Chu lại quay đầu nhìn, ánh mắt của hai người kia vẫn trắng trợn dán chặt vào anh, thậm chí còn cố ý đi chậm lại phía sau, như muốn cố tình bám theo.
Anh đoán ra được: “Hôm qua cậu đi nhanh như vậy, cũng là vì chuyện này?”
Ôn Ý gật đầu. Cô không hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng ngày nào cũng bị nhìn chằm chằm và bàn tán như vậy, thực sự khiến cô thấy phiền phức và khó chịu.
“Được rồi, vậy thì—”
Đột nhiên, Thẩm Tư Chu nắm lấy cổ tay cô, chưa để cô kịp phản ứng, đã kéo cô lao vào dòng người phía trước, vừa cười vừa nói: “Chạy nào!”
Ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua tầng mây rơi xuống, gió xuân nhẹ nhàng thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848383/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.