Ôn Ý gõ ra một dấu chấm hỏi, nhưng không dám gửi đi. Cô còn đang cân nhắc nên diễn đạt thế nào cho khéo thì Tiểu Thẩm tổng lại nhắn thêm một câu: Chính là kiểu mà các bạn nữ thời cấp ba thích đó, cô hiểu mà.
Cô không hiểu.
Thẩm tổng: Cô có thể tham khảo kiểu con trai mà cô từng thích hồi cấp ba.
Câu nói đó khiến Ôn Ý đột nhiên nhớ ra, Thẩm tổng có tên giống hệt Thẩm Tư Chu, mà bây giờ cô lại phải thiết kế hình tượng thời cấp ba cho anh,
Cảm giác này có chút kỳ lạ.
Ôn Ý: Vâng, vậy ngài muốn thời gian hoàn thành khoảng bao lâu ạ?
Thẩm tổng: Cứ từ từ làm, tôi không gấp. Cô cứ ưu tiên việc của mình, chi phí sẽ bảo trợ lý Trần chuyển cho cô.
Ôn Ý: Được, tuần này tôi sẽ gửi bản phác thảo đầu tiên cho ngài.
Sau khi đóng cửa sổ chat, Ôn Ý hoàn thành nốt bản vẽ cho dự án của công ty, dự định để mai mới bắt đầu suy nghĩ về IP cho Thẩm tổng.
Gần hết giờ làm, Thái Vạn Tài hỏi cô: “Tiểu Ôn, Thẩm tổng tìm cô làm việc gì vậy?”
Dư An Nam ngồi bên cạnh cũng lập tức dỏng tai nghe, còn lặng lẽ dịch ghế lại gần hơn một chút.
Ôn Ý cảm thấy Tiểu Thẩm tổng không muốn để nhiều người biết chuyện này, nên trả lời đơn giản: “Thiết kế một IP.”
“IP của công ty à? Vậy thì giao cho nhóm thiết kế chúng ta làm chẳng phải tốt hơn sao?” Thái Vạn Tài nói với giọng đầy ẩn ý.
Ôn Ý nghe ra được hàm ý trong câu đó. Nếu là bình thường, cô có lẽ chỉ cười trừ cho qua, nhưng lần này có Thẩm tổng chống lưng, cô không cần sợ gì cả.
Ôn Ý mỉm cười, thái độ rất hòa nhã: “Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Hay là anh Thái đi nói chuyện với Thẩm tổng thử xem?”
“……”
Thái Vạn Tài muốn lên mặt nhưng lại không dám, đành nén giận mà mím môi, quay lại chỗ ngồi.
Tan làm, Ôn Ý ra khỏi công ty thì bắt gặp bạn trai của Dư An Nam đang đến đón cô ta. Ánh mắt người đó lại một lần nữa dán lên người cô, rất lâu không rời đi.
Ánh nhìn như thế khiến Ôn Ý cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô khẽ nhíu mày, bước nhanh qua mặt hai người.
“Anh nhìn gì vậy?” Dư An Nam cao giọng hỏi.
Bạn trai cô ta lúc này mới rút mắt về, nói nhỏ gì đó trấn an, không rõ là gì, nhưng lại khiến Dư An Nam phá lên cười rất vui vẻ.
Khu chung cư Nhất Hào cách đây không xa, Ôn Ý định đi bộ về. Khi đi ngang một tiệm cà phê, nhớ ra Thẩm Tư Chu rất thích cà phê ở đây, cô mua hai ly mang về.
Vừa ra khỏi quán, lại thấy Dư An Nam và bạn trai đang tay trong tay, tình cảm ngọt ngào đi về hướng khu chung cư.
Ôn Ý cảm thấy sau lưng có ánh nhìn đang dán chặt lên mình, bước chân cô càng lúc càng nhanh.
Đường về trùng nhau, căn bản là không tránh khỏi.
Khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia như đang khảo sát con mồi, khiến sống lưng cô lạnh toát, rịn mồ hôi.
Vào đến khu chung cư, Ôn Ý gần như chạy chứ không đi. Đến hành lang tầng thì bất ngờ đụng phải người, cô cũng không kịp nhìn, vội nói xin lỗi rồi định bước vào thang máy. Lúc này, cánh tay cô bị một người kéo lại.
“Chạy gì vậy?”
Nghe thấy giọng quen thuộc, Ôn Ý dần bình tĩnh lại. Quay đầu thì thấy là Thẩm Tư Chu, lúc này dây thần kinh căng cứng của cô cuối cùng cũng được thả lỏng.
Anh mặc một chiếc hoodie rộng rãi, tay cầm túi rác, dáng vẻ nhàn nhã, lười biếng như ở nhà.
Anh hỏi: “Có ai đuổi cậu à?”
“Không có.” Ôn Ý kéo tay anh: “Lên lầu đã.”
Thẩm Tư Chu liếc ra ngoài hành lang một cái, không thấy ai, liền quay người bước vào thang máy.
“Nói đi.”
Giọng anh thấp, không còn cái kiểu giỡn chơi như mọi khi, mà mang chút nghiêm túc: “Có chuyện gì xảy ra?”
Ôn Ý cũng không biết phải giải thích sao, vì thật ra không có chứng cứ gì cụ thể, chỉ là cô cảm thấy không thoải mái.
“Không có gì đâu, chỉ là có người ở phía sau thôi.”
“Cậu bị theo dõi à?”
“Không phải, là bạn cùng phòng và bạn trai của cô ta.”
Thẩm Tư Chu nghiêm túc chỉnh lại lời cô: “Giờ cậu ở cùng với tôi rồi, bạn cùng phòng của cậu là tôi.”
Vì câu nói này, gương mặt anh cũng hơi xị xuống, bộ dạng y như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Ôn Ý không nhịn được, phì cười: “Ừ, là bạn cùng phòng cũ và bạn trai của cô ta.”
Lúc này Thẩm Tư Chu mới hài lòng, khóe môi cong cong, cúi đầu nhìn thấy túi đồ trên tay cô, liền cố ý hỏi: “Cái gì đây?”
“Cà phê.” Ôn Ý giơ túi lên, mỉm cười nói: “Là chỗ cậu thích.”
“Mua gì thế?”
“Latte dừa tươi, ít đường, đá bình thường.” Ôn Ý nhớ trước đây anh uống trà sữa cũng toàn uống ít đường, không biết mấy năm rồi khẩu vị có thay đổi không, nên hỏi một câu: “Được chứ?”
Anh cười đến nỗi sắp không giấu nổi nữa: “Được. Về nhà thôi.”
Thang máy đến tầng 12, hai người mở cửa vào nhà.
Ôn Ý cảm thấy như trở lại một nơi xa lạ. Phòng khách sạch sẽ không một hạt bụi, được dọn dẹp gọn gàng sáng bóng. Trên bàn ăn là một chiếc đèn sưởi nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu lên cả bàn thức ăn, khiến khung cảnh tràn đầy hơi ấm gia đình.
Ôn Ý bước tới bàn ăn, rất ngạc nhiên hỏi: “Tất cả đều do cậu nấu à?”
Thẩm Tư Chu nhướng mày: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Sớm muộn gì cũng sẽ nấu cho cậu một bữa.”
Đó là chuyện bảy năm trước, Ôn Ý không ngờ anh vẫn nhớ. Cô sững người trong chốc lát, rồi lại bật cười: “Vậy để mình nếm thử tay nghề của cậu xem có đúng là ngon thật không.”
“Được thôi.”
Thẩm Tư Chu bưng hai bát cơm tới, ngồi đối diện cô. Gần như không rời mắt, nhìn cô gắp thức ăn, ăn cơm, vội vàng hỏi: “Thế nào? Vị ổn không?”
“Ngon lắm. Cậu bây giờ thật sự giỏi ghê.”
Ôn Ý mỉm cười, chân thành khen ngợi anh.
Lúc này Thẩm Tư Chu mới yên tâm cầm đũa lên, hất cằm một cái nói: “Hôm nay tôi còn chưa quen bếp mới, sau này sẽ càng ngon hơn.”
Ôn Ý vừa cười vừa gật đầu.
Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Tư Chu lại muốn đi rửa bát, nhưng bị Ôn Ý ngăn lại:
“Để mình làm. Không thể để cậu làm hết mọi việc được.”
“Cậu đi làm mệt rồi, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi…”
Lời còn chưa dứt, chuông điện thoại của Thẩm Tư Chu vang lên. Anh nhìn thấy tên “Ba” hiện trên màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ôn Ý thấy vậy liền nói:
“Cậu đi nghe điện thoại đi, mình rửa bát.”
“Cậu cứ để đó đi, lát nữa tôi rửa.”
Thẩm Tư Chu đi ra ban công nghe điện thoại.
Ôn Ý liếc nhìn bóng lưng anh, một tay cầm điện thoại, tay kia đặt trên lan can, lông mày nhíu chặt, môi mím chặt, trông như đang nghe một chuyện gì đó khiến anh bực bội.
Cô ôm đống chén dơ bỏ vào bồn rửa, chậm rãi rửa từng cái.
Cô không biết những năm qua Thẩm Tư Chu đã trải qua những gì.
Hồi cấp ba, rõ ràng cậu là một người rực rỡ như ánh mặt trời, vậy mà bây giờ lại thành ra như thế, có phần sa sút.
Năm đó, sau khi cậu rời đi, Ôn Ý từng đến nhà anh tìm, đó là một khu nhà giàu nổi tiếng ở Giang Thành.
Cậu có một ngôi nhà ở Giang Thành, vậy mà lại không về nhà.
Cô lại nhớ đến câu cậu từng nói: “Tôi muốn làm kiến trúc sư.”
Cô đoán, có lẽ Thẩm Tư Chu đã xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ về định hướng nghề nghiệp.
“Ngẩn người gì vậy?”
Đang mải nghĩ, đầu cô bị gõ nhẹ một cái.
Ôn Ý giật mình co cổ lại theo phản xạ. Động tác nhỏ đó trông vô cùng đáng yêu, khiến Thẩm Tư Chu bật cười.
Anh cầm lấy cái chén trong tay cô, hỏi:
“Cậu đang nghĩ gì đấy? Tôi gọi điện xong rồi mà cậu còn chưa rửa xong một cái bát nào.”
Ôn Ý đương nhiên không thể nói là đang nghĩ về anh, nên tùy tiện tìm đại lý do:
“Mình đang nghĩ về công việc ở công ty. Hôm nay con trai chủ tịch tìm mình làm một job riêng, muốn mình vẽ IP cá nhân cho anh ta.”
“IP cá nhân?” Thẩm Tư Chu vừa rửa bát vừa nói:
“Nghe cũng cá tính đấy.”
Ôn Ý nghĩ đến cách Thẩm tổng tự miêu tả bản thân, biểu cảm hơi phức tạp: “Anh ta… cũng cá tính thật.”
Và cũng khá tự luyến.
Thẩm Tư Chu dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tiếp:
“Cậu định thiết kế kiểu gì?”
“Anh ta muốn hình ảnh học sinh cấp ba, mình vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng.”
“Vậy thì tham khảo đồng phục trường Thịnh Duệ đi.”
Anh vừa đặt bát đã rửa xong sang bên vừa đề xuất: “Đồng phục trường Thịnh Duệ là đẹp nhất Giang Thành đấy.”
Ôn Ý hình như chưa từng nghe ai nói vậy: “Thật à? Ai bảo thế?”
“Tôi.”
“……”
Ban đầu Thẩm Tư Chu học ở “Trường THPT Quốc tế Giang Thành Số Một”, chuẩn bị tốt nghiệp rồi du học London. Nhưng sau đó, ba mẹ cậu cho rằng nơi đó toàn là đám con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, chỉ khiến cậu bị ảnh hưởng xấu. Thêm vào đó, thành tích của cậu khi ấy cũng không được như kỳ vọng, nên họ quyết định chuyển trường cho cậu.
Ba mẹ đưa ra vài trường để cậu lựa chọn, hỏi cậu muốn học ở đâu. Thẩm Tư Chu lướt qua mấy phần giới thiệu, không do dự chọn trường cấp ba Thịnh Duệ.
Vì đồng phục ở đó là đẹp nhất.
Bây giờ nhớ lại, Thẩm Tư Chu vẫn cảm thấy, cuộc gặp gỡ giữa anh và Ôn Ý là một sự an bài của số phận.
“Để mình suy nghĩ đã.” Ôn Ý nói.
“Thẩm tổng yêu cầu cao lắm.”
Mấy từ mà người kia dùng để miêu tả bản thân, cô thật sự không biết nên xử lý thế nào cho ổn.
“Đừng tạo áp lực cho mình quá. Tôi…tôi nghe cậu kể, thấy Thẩm tổng có vẻ cũng là người tốt.”
“Mình biết.”
Thẩm Tư Chu rửa xong cái bát cuối cùng, đổ sạch nước, đặt vào tủ bếp rồi lấy khăn lau khô mặt bếp.
Từng động tác thuần thục, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên làm việc nhà.
Ôn Ý đang nhìn chăm chú vào tay anh, thì nghe anh gọi một tiếng, nói:
“Tôi phải ra ngoài giải quyết chút chuyện, tối nay không về.”
Cô nhớ tới cuộc gọi ban nãy của anh, gật đầu:
“Cậu đi đi, nhớ cẩn thận.”
“Ừ.”
Thẩm Tư Chu rửa tay sạch sẽ, vào phòng thay quần áo, rồi ra cửa đổi giày. Trước khi đi, không quên dặn dò:
“Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ. Có chuyện gì thì gọi tôi.”
Ôn Ý nghe mà không nhịn được cười:
“Mình là trẻ con chắc? Còn phải để cậu nhắc.”
Anh cũng khẽ nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu cô, giọng nhẹ nhàng: “Cậu có thể là trẻ con.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Ôn Ý đứng ngẩn ra ở cửa một lúc, rồi bật cười khe khẽ.
Sau khi tắm xong, cô trở lại phòng ngủ. Ban ngày làm việc quá căng thẳng, cô chỉ nằm một lát là ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Ôn Ý căn đúng thời gian rồi rời nhà. Vừa xuống dưới chung cư, lại gặp bạn trai của Dư An Nam. Anh ta chủ động tiến đến:
“Chuyện lần trước tôi xin lỗi, khiến cô phải dọn ra ngoài.”
Ôn Ý giữ khoảng cách, nói: “Chuyện cũng qua rồi. Tôi còn phải đi làm, đi trước nhé.”
Cô bước nhanh về phía cổng khu chung cư, và như dự đoán, lại cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo mình.
Ôn Ý vội bước ra khỏi khu, đến công ty thì thấy Dư An Nam đã có mặt từ sớm, không khỏi cau mày.
Bạn trai cô ta rõ ràng là cố tình đứng chờ ở dưới lầu.
Sự khó chịu trong lòng Ôn Ý càng tăng lên, nhưng cô không nói gì với Dư An Nam. Với cái đầu “não yêu đương” của cô ta, chắc lại nghĩ là cô quyến rũ bạn trai mình.
Bản vẽ hôm qua cô đã hoàn thành, hôm nay có thể toàn tâm toàn ý nghĩ về dự án của Tiểu Thẩm tổng.
Ôn Ý bắt đầu phác thảo hình tượng nhân vật, rồi dần dần, hình ảnh Thẩm Tư Chu thời cấp ba hiện lên trong đầu, mặc đồng phục trường Thịnh Duệ, bước đi dưới nắng chiều, tung hoành trên sân bóng rổ, mồ hôi đẫm vai, một thiếu niên rạng rỡ và tự do.
Soái ca học đường, dịu dàng, tốt bụng, rạng rỡ, dễ thương, thông minh vô địch…
Có vẻ như cũng hợp làm hình mẫu.
Cô dành cả ngày để vẽ bản thảo đầu tiên, định mai chỉnh sửa rồi gửi cho Thẩm tổng xem.
Đến giờ tan làm, cô không vội rời đi, định chờ Dư An Nam đi trước.
Khoảng mười phút sau, Dư An Nam thu dọn đồ rời khỏi văn phòng. Ôn Ý ngồi thêm năm phút nữa rồi mới đeo ba lô xuống lầu.
Bước ra khỏi công ty, trước mặt cô là Dư An Nam và bạn trai, hai người đang đứng bên đường nói chuyện gì đó. Bạn trai của Dư An Nam lại liếc về phía cô như vô tình lại đầy chủ ý.
Ôn Ý không thể diễn tả được sự phiền muộn trong lòng lúc này.
Rõ ràng chẳng có gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy như chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cô không hiểu tại sao bạn trai của Dư An Nam cứ nhìn chằm chằm cô mãi.
Ôn Ý cố chịu đựng sự khó chịu, quay đầu tránh đi, không muốn có bất kỳ ánh mắt nào chạm nhau. Cô quay người đi về hướng khu chung cư, nhưng rồi, ánh mắt khiến cô khó chịu lại không còn nữa.
Như thể bị ai đó chặn lại.
Cô quay đầu lại, đầy nghi hoặc, trán lập tức bị ai đó chạm nhẹ bằng ngón tay.
Ôn Ý ngạc nhiên ngẩng cằm lên, nhìn thấy yết hầu lộ rõ và đường viền cằm sắc nét.
Thẩm Tư Chu đang đứng trước mặt cô, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến, trên môi nở nụ cười:
“Lại đi nhanh thế, suýt nữa thì không kịp đuổi theo cậu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.