Lục Cảnh Hoài ban đầu cũng không chắc mình đã từng gặp Thẩm Tư Chu. Nhưng ánh mắt anh nhìn mình và động tác xoay người rời đi khiến anh ta chợt nhớ lại một chuyện từng xảy ra hồi đại học.
Anh và Ôn Ý đều học ở học viện thiết kế, năng lực chuyên môn đều rất nổi bật, lại cùng tham gia một câu lạc bộ, nên quen biết từ rất sớm.
Lúc đầu, Lục Cảnh Hoài có chút cảm tình với Ôn Ý. Cô xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn và dịu dàng, là thủ khoa ngành thiết kế nhưng lại không bao giờ phô trương. Hai người còn có nhiều sở thích và mối quan tâm chung, nên động lòng cũng là điều dễ hiểu.
Sau một thời gian tiếp xúc, bạn học và bạn cùng phòng đều nhìn ra điều đó, không khỏi trêu chọc, bàn tán, thậm chí còn lan truyền tin đồn.
Lục Cảnh Hoài không ngăn cản, cũng ngầm đồng ý với những lời đó. Nhưng phản ứng của Ôn Ý lại rất rõ ràng, sau đó mấy lần đều từ chối lời mời của anh, thi thoảng gặp mặt cũng chỉ chào hỏi qua loa, lạnh nhạt.
Thái độ như vậy, Lục Cảnh Hoài tất nhiên hiểu rõ có ý gì. Anh không đến mức yêu sâu đậm không thể buông, lý ra nên dừng lại, nhưng vì tự thấy điều kiện của bản thân không tồi, lại trẻ trung bồng bột, muốn biết rốt cuộc Ôn Ý không hài lòng điểm nào nên giả vờ không biết, vẫn cư xử như thường.
Sau này, trong một buổi tụ họp câu lạc bộ, Lục Cảnh Hoài chủ động đưa Ôn Ý về ký túc xá. Gần đến nơi, cô bỗng dừng lại dưới cột đèn đường, nói:
“Anh Lục, em thích vẽ từ hồi cấp ba.”
Lục Cảnh Hoài khẽ gật đầu, mỉm cười: “Anh cũng vậy.”
“Em có một quyển phác thảo, muốn cho anh xem.” Ôn Ý lấy một cuốn sổ từ trong túi ra, vẻ mặt tự nhiên đưa cho anh, giống như thật sự chỉ muốn chia sẻ tác phẩm của mình.
Lục Cảnh Hoài có hơi nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy và lật xem. Những trang đầu là phong cảnh và động vật, đến mấy trang cuối cùng thì đều vẽ cùng một người, một nam sinh mặc đồng phục trắng xanh, trên sân bóng rổ phóng khoáng bay nhảy, trong lớp học chăm chú nghe giảng, đứng trên bục phát biểu.
“Vẽ rất tốt.” Lục Cảnh Hoài hiểu ý cô, điềm tĩnh trả lại cuốn sổ, khóe môi cong lên: “Em đã có năng khiếu từ cấp ba rồi.”
“Em chỉ vẽ chơi thôi, sao sánh được với anh.” Ôn Ý cất cuốn sổ vào túi, nói: “Không còn sớm nữa, em về ký túc xá đây. Anh cũng về đi.”
Lục Cảnh Hoài mỉm cười gật đầu, biết điều không đi theo nữa, quay người về hướng ký túc xá nam.
Trên đường về, anh nhìn thấy mấy bạn trong câu lạc bộ, có vẻ đang nói chuyện rất sôi nổi, không biết là kể chuyện gì. Đột nhiên có một bóng người lao tới, nắm cổ áo một trong số họ rồi tung ngay một cú đấm.
Lục Cảnh Hoài thấy vậy liền vội bước lại, nghe thấy bạn cùng câu lạc bộ tức giận mắng: “Mẹ mày là ai đấy! Bị điên à?!”
Người con trai giọng trầm trầm, quay đầu liếc nhìn Lục Cảnh Hoài một cái, buông tay rồi xoay người rời đi: “Còn không biết giữ mồm, lần sau gặp lại tao đánh tiếp.”
Tối đó trong khuôn viên trường khá tối, Lục Cảnh Hoài không nhìn rõ mặt người kia, chỉ hỏi bạn mình: “Sao cậu ta lại đánh cậu?”
Bạn học quay mặt đi, không chịu nói. Sau này anh mới nghe người khác kể lại, hóa ra hôm đó họ đang bàn tán về Ôn Ý, nói cô là con gái nhà quê, vậy mà lại dám chê Lục Cảnh Hoài, chắc là định câu cho được một thiếu gia giàu có nhờ vào ngoại hình.
Vì chuyện này, Lục Cảnh Hoài không còn qua lại với nhóm bạn trong câu lạc bộ nữa. Lúc đó anh đã sắp lên năm cuối, cần tìm nơi thực tập, cũng không còn liên hệ với Ôn Ý. Thời gian trôi qua, tình cảm đó dần nguội lạnh.
Bây giờ nghĩ lại, người đã ra tay đánh bạn học khi ấy chính là Thẩm Tư Chu.
Bao nhiêu năm trôi qua, khi Lục Cảnh Hoài nhắc lại chuyện cũ, có chút cảm khái, rồi hỏi cô: “Người con trai trong cuốn sổ phác họa của em, là cậu ta phải không?”
Ôn Ý nghe xong liền sững người.
Trong khoảng thời gian ở trường từng có tin đồn giữa cô và Lục Cảnh Hoài, cô cố ý giữ khoảng cách, nhưng Lục Cảnh Hoài lại làm như không nhận ra, vẫn đối xử như trước.
Anh chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ điều gì, Ôn Ý cũng không tiện từ chối trực tiếp. Nếu anh thật sự không có ý gì, cô nói ra lại khiến mối quan hệ trở nên lúng túng. Vậy nên, cô mới nghĩ ra cách đưa cho anh xem quyển sổ phác họa.
Mấy trang cuối trong cuốn sổ ấy, là cô vẽ Thẩm Tư Chu.
Sau khi cậu chuyển trường rời đi, đó là những khung cảnh cô tưởng tượng ra.
Cô tưởng tượng rằng cậu vẫn đang học ở Thịnh Duệ, rằng cậu sẽ chơi bóng rổ trên sân vào tiết thể dục, sẽ cố gắng không ngủ gật để nghe giảng trong lớp tiếng Anh, sẽ thay mặt lớp phát biểu trên sân khấu trong cuộc họp toàn trường.
Những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nên cô đã vẽ lại tất cả.
Nếu Lục Cảnh Hoài thật sự không có ý gì với cô, thì khi xem xong cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nếu anh ta có chút tình cảm nào đó, thì xem xong những bức vẽ này cũng sẽ hiểu ra vấn đề.
Sau hôm đó, Ôn Ý có nghe bạn bè truyền tai rằng, Lục Cảnh Hoài từng vì cô mà đánh một người trong câu lạc bộ vì tung tin đồn bậy bạ. Sau này, anh cũng cắt đứt liên lạc với người trong câu lạc bộ, đều là vì cô.
Tần Tư Nịnh muốn tác hợp họ, cũng chính vì chuyện này.
Ôn Ý chưa từng xác nhận chuyện đó với anh, mà không lâu sau, Lục Cảnh Hoài đi thực tập tại công ty Sơn Mộc, hai người cũng dần mất liên lạc.
Sau một lúc im lặng, Ôn Ý nhẹ giọng nói:
“Là anh ấy, Thẩm Tư Chu.”
Và chỉ có thể là anh.
—
Thẩm Tư Chu không ngờ lại đụng mặt họ, càng không ngờ Ôn Ý cũng gọi cả Lục Cảnh Hoài đến quán bar chơi.
Rõ ràng là buổi tụ họp bạn bè của mấy người họ, vậy mà lại gọi cả Lục Cảnh Hoài, đủ để thấy người này quan trọng đến mức nào.
Trên đường ra bãi đỗ xe, Ôn Ý và Lục Cảnh Hoài trò chuyện với nhau, Thẩm Tư Chu đút tay vào túi, bước chậm rãi phía sau họ, ánh mắt dừng lại ở hai bóng lưng kia.
Khung cảnh này rất quen thuộc, trước đây anh từng thấy rất nhiều lần.
Khi đến chỗ đậu xe, Ôn Ý không do dự mà mở cửa ghế phụ phía trước. Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc đè nén trong lòng Thẩm Tư Chu bỗng trào dâng, anh cảm thấy mình như kẻ thứ ba.
Kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của họ.
Anh cố gắng đè nén suy nghĩ đó xuống, nhưng nó vẫn cứ trỗi dậy điên cuồng trong đầu. Anh không thể chịu đựng được, liền nói sẽ đến sau rồi quay người bỏ chạy.
Thảm hại đến mức không thể tả nổi.
Thẩm Tư Chu cảm thấy mình cần một chút thời gian để bình tĩnh. Anh bước thật nhanh, đến gần ngã tư mới dừng lại, do dự không biết có nên quay lại hay không.
Tối nay Tống Trừng Nhượng cũng sẽ đến quán bar, Ôn Ý chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng tửu lượng của cô kém, quán bar lại là nơi dễ khiến người ta buông lỏng ranh giới. Cô có thể sẽ uống nhiều, rồi nảy sinh lại tình cảm với Lục Cảnh Hoài.
Điều anh sợ nhất là, Lục Cảnh Hoài nhân cơ hội để dụ dỗ cô.
Nghĩ tới đây, Thẩm Tư Chu quyết định bắt taxi đến quán Blue. Vừa định giơ tay vẫy xe thì phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc, đang gọi tên anh:
“Thẩm Tư Chu!”
Anh quay đầu lại thì thấy Ôn Ý đang chạy tới, nắm lấy cánh tay anh, hơi thở gấp gáp nói:
“Cậu đi nhanh quá, suýt nữa thì không đuổi kịp.”
Thẩm Tư Chu nhìn tay cô đang nắm lấy mình, trắng trẻo, mảnh mai, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ, hơi ấm không ngừng truyền đến, khiến người ta như lại có hy vọng.
Anh hạ mí mắt, hỏi:
“Cậu đuổi theo tôi làm gì?”
“Mình không muốn đến Blue nữa, chúng ta về nhà có được không?” Ôn Ý cười nói, ánh mắt cong cong, rất đẹp, ánh lên sự dịu dàng khiến người ta cảm thấy như mọi vết thương đều được xoa dịu.
Thẩm Tư Chu nghe vậy, theo phản xạ nhìn về phía sau cô, Lục Cảnh Hoài không đuổi theo.
“Không đến Blue, không sao chứ?”
Ôn Ý đã nghĩ kỹ rồi. Tần Tư Nịnh đi vì sự kiện ở quán Blue, cũng là để gặp Tống Trừng Nhượng. Việc họ có đến hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy.
“Không sao đâu, Tống Trừng Nhượng sẽ đến mà.” Ôn Ý lặp lại: “Chúng ta về nhà.”
“Được.” Anh cong môi đáp.
Hai người sánh bước về phía khu nhà Nhất Hào. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, giọng của Ôn Ý cũng theo gió lan tới bên tai anh, thật khẽ, nhưng cũng thật dễ nghe:
“Mình và Lục Cảnh Hoài chỉ là bạn.”
“Hửm?”
Ôn Ý lại cười cười, nói:
“Có khi còn chẳng tính là bạn nữa, cả năm gặp chưa đến hai lần.”
Khóe miệng Thẩm Tư Chu cứ thế nhếch lên, cố gắng kiềm lại cũng không được, lại khẽ “ừ” một tiếng.
“Nhưng sau này, cậu có thể gặp tôi mỗi ngày rồi.”
“……”
Thẩm Tư Chu bỗng nhớ ra rằng thứ Hai tuần sau mình sẽ đến công ty Sơn Mộc nhận việc, anh hít sâu một hơi, trong lòng bỗng dâng lên ý nghĩ không muốn đi làm nữa.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Trình độ thiết kế của công ty Sơn Mộc rất cao, thuộc hàng đầu ở Giang Thành, cơ hội tốt như thế, anh không thể bỏ lỡ.
Ôn Ý dường như cố ý, nói tiếp:
“Dù sao thì anh ấy là thần tượng của cậu, cậu chắc phải vui lắm nhỉ.”
“……”
Thấy Thẩm Tư Chu im lặng, cô không chịu buông tha: “Đúng không?”
“…Đúng.”
Từ khi gặp lại Ôn Ý, Thẩm Tư Chu thực sự đã sống đúng với câu: “Tự làm tự chịu, không đáng thương chút nào.”
Cô nhìn vẻ mặt đầy uất ức của anh, không nhịn được bật cười.
Đi thêm một đoạn nữa, Ôn Ý bỗng nói:
“Nếu có dịp, mình đưa cậu đến thăm Đại học Văn Lâm nhé.”
Thẩm Tư Chu khựng lại một chút, sau đó khẽ đáp: “Được.”
“Thư viện của Đại học Văn Lâm rất đẹp, là do một nhà thiết kế nổi tiếng tên là Chase thiết kế.”
“Ừm.”
Anh biết, anh từng vào đó ngồi rất lâu.
“Căng tin ngon lắm, khu một và khu ba ngang nhau về chất lượng.”
“Ừm.”
Anh ăn cả hai rồi, và cảm thấy khu một ngon hơn một chút, khu ba thì đồ ăn quá nhiều dầu, muối lại nêm hơi mặn.
“Khoa thiết kế có không khí học tập rất tốt, thầy cô giỏi, bạn bè thì chăm chỉ, đã có mấy nhà thiết kế nổi tiếng xuất thân từ đó.”
“Ừm.”
Anh có thể nhìn ra, cô và mọi người ở đó sống rất hòa thuận.
“Đại học Văn Lâm thực sự rất tuyệt.”
“Ừm.”
“Cậu đến đó mấy lần rồi?”
“Tám lần.”
Lời vừa thốt ra, Thẩm Tư Chu mới nhận ra mình đã lỡ miệng, lập tức quay đầu nhìn phản ứng của Ôn Ý. Cô đang mỉm cười, ánh mắt bình thản, không có vẻ gì là bất ngờ.
Đại học UCK có ba kỳ nghỉ mỗi năm: tháng Mười Hai, tháng Tư và tháng Bảy. Đại học trong nước thì nghỉ hè, nên tháng Bảy Thẩm Tư Chu không về, chỉ về vào tháng Mười Hai và tháng Tư.
Bốn năm, tám kỳ nghỉ, mỗi lần đều đến Đại học Văn Lâm.
“Cậu biết rồi à.” Anh khẽ nói.
Ôn Ý cũng nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Cậu biết mình học Văn Lâm từ bao giờ? Là Tống Trừng Nhượng nói à?”
“Không phải.” Thẩm Tư Chu đáp: “Tôi thấy ở Thịnh Duệ. Cậu ở trên bảng danh dự.”
Lúc gặp lại, anh từng hỏi cô học đại học nào, Ôn Ý luôn tưởng anh không biết, thậm chí còn lười tra.
Thì ra, anh không chỉ biết, mà còn lặng lẽ đến Văn Lâm tám lần, còn từng đấm một bạn nam nói xấu cô.
Giống hệt hồi cấp ba.
Chỉ cần nghe thấy ai nói bậy về cô, là lập tức lao đến đánh người.
“Vậy cậu đến Văn Lâm tám lần, sao không lần nào đến tìm mình?” Giọng Ôn Ý hơi nghèn nghẹn.
“Tôi tưởng là…” Phần sau không nói, nhưng ý nghĩa thì quá rõ ràng.
Anh tưởng rằng Ôn Ý và Lục Cảnh Hoài là một đôi, nên không dám đến tìm. Anh chỉ muốn biết cô sống có tốt không, thấy cô mỗi lần đều rất vui vẻ, anh cũng an tâm.
“Đúng là đồ ngốc.” Ôn Ý thở dài như thể bất lực.
Thẩm Tư Chu cúi đầu, không nói gì.
“Đi thôi.” Ôn Ý bất chợt giơ tay, vẫy một chiếc taxi bên đường.
“Không phải nói là không đến quán bar à?”
“Ừ.” Cô mỉm cười: “Mình quyết định đổi ý rồi, không đợi có dịp nữa, bây giờ đưa cậu đi Văn Lâm luôn.”
Lần này có cô đi cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.