🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Cảnh Hoài đúng là rất xuất sắc, nhưng dù sao anh ta vẫn còn trẻ, lại đang làm việc ở công ty Sơn Mộc , chưa có tác phẩm cá nhân nổi bật, danh tiếng trong giới thiết kế cũng không cao.

Thậm chí cái tên của anh ta còn không nổi bằng trường đại học UCK.

Ôn Ý tỏ vẻ nghi ngờ: “Cậu ngưỡng mộ anh ấy thật à?”

Thẩm Tư Chu kìm nén cảm xúc bực bội trong lòng, cắn răng nói tiếp: “Lúc tôi đến Sơn Mộc phỏng vấn có xem qua mấy bản thiết kế của anh ta, phong cách khá đặc biệt. Dự án trung tâm triển lãm cũng là do anh ta phụ trách.”

Lý do này… miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận.

Ôn Ý nói: “Hai người cũng coi như là ‘tri kỷ gặp nhau’, anh ấy còn khen ngợi thiết kế của cậu đấy, bảo cậu có thiên phú cao hơn cả anh ấy.”

Thẩm Tư Chu buột miệng nói: “Tôi lại cảm ơn anh ta quá.”

Giọng nói cực kỳ mỉa mai.

Ôn Ý khó hiểu quay sang nhìn: “Hả?”

“Ý là tôi rất cảm động.”

“…”

Sau khi kể hết chuyện, Ôn Ý quay về phòng ngủ. Cô mở điện thoại ra thì thấy cả Lục Cảnh Hoài lẫn Tần Tư Nịnh đều nhắn tin đến.

Tần Tư Nịnh gửi hình ảnh poster quảng cáo sự kiện ở quán bar Blue. Dạo này có hai ban nhạc khá nổi được mời biểu diễn, cô nàng muốn rủ Ôn Ý đi chơi cùng.

Ôn Ý nhìn thấy tin nhắn thì ưu tiên trả lời Lục Cảnh Hoài trước.

Anh hỏi: [Ngày mai em có thời gian ăn tối không?]

Ôn Ý: [Có.]

Lục Cảnh Hoài: [Em đang ở đâu?]

Ôn Ý: [Bên cạnh tập đoàn Cảnh Thuận.]

Lục Cảnh Hoài: [Vậy ăn gần công ty em luôn nhé, 6 giờ tối. Anh sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho em sau.]

Ôn Ý: [OK.]

Sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm, Ôn Ý mới quay lại nhắn tin cho Tần Tư Nịnh: [Cậu muốn đi lúc nào?]

Tần Tư Nịnh: [Mình sao cũng được, tùy thời gian của cậu.]

Tần Tư Nịnh thích đi bar, còn Ôn Ý lại không mê rượu, nên thường rất ít đi. Bình thường cô bạn sẽ không chủ động rủ Ôn Ý trừ phi có lý do đặc biệt, chẳng hạn như vừa đi làm, hoặc muốn Ôn Ý dẫn theo ai đó.

Ôn Ý hiểu rõ tính bạn mình: [Cậu chắc là tùy thời gian của mình thật không?]

Tần Tư Nịnh: [Tất nhiên rồi.]

Tần Tư Nịnh: [Cậu cũng có thể gọi luôn anh cậu đi, để ảnh hưởng ké vận may của cậu.]

Ôn Ý giả vờ ngây ngô: [Vậy hả, vậy mình không gọi anh ấy đâu, không cho hưởng ké cái may mắn này.]

Tần Tư Nịnh: [Được thôi, cũng được.]

Ôn Ý cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được mà tò mò hỏi: [Hai người cãi nhau à?]

Tần Tư Nịnh: [Không có mà.]

Trước đây mỗi lần nghe đến tên Tống Trừng Nhượng, Tần Tư Nịnh đều kích động không thôi, vì theo đuổi anh mà sẵn sàng “ba lần đến gõ cửa cầu người”, suốt ngày lặp đi lặp lại câu: “Chân thành thì đá cũng cảm động”, vậy mà giờ thái độ lại kỳ lạ như thế, rõ ràng có gì đó không ổn.

Ôn Ý thoát khỏi khung chat với Tần Tư Nịnh, rồi tìm Tống Trừng Nhượng nhắn tin: [Dạo này anh có thời gian không?]

Tống Trừng Nhượng: [Bận việc.]

Ý là không có thời gian rảnh.

Ôn Ý: [Ờ, vậy anh cứ bận việc chính đi. Chẳng qua là A Nịnh rủ tụi mình đi bar chơi thôi, không quan trọng.]

Tống Trừng Nhượng: [Đợi đã.]

Tống Trừng Nhượng: [Khi nào?]

Vì Tống Trừng Nhượng quá chú trọng sự nghiệp, bao năm nay người phụ nữ duy nhất quanh anh chỉ toàn là khách hàng, ngoài ra chẳng mấy ai được anh để tâm, nên từ đầu Ôn Ý đã không nghĩ Tần Tư Nịnh có thể theo đuổi anh thành công. Dù cô ấy từng có thể ngồi yên trong nhà của Tống Trừng Nhượng, Ôn Ý vẫn kiên định cho rằng: Tần Tư Nịnh không thể theo đuổi được anh cô.

Nhưng lúc này, khi thấy bốn chữ hiện trên màn hình điện thoại, Ôn Ý đột nhiên cảm thấy giữa hai người họ dường như đã có manh mối tình cảm rồi.

Anh cô có vẻ đã động lòng.

Ôn Ý cố tình không nói gì, quay lại nhắn cho Tần Tư Nịnh: [Hay là tối mai nhé? Mình đi ăn tối với Lục Cảnh Hoài trước, ăn xong sẽ qua luôn.]

Tần Tư Nịnh lập tức bắt được trọng điểm:[ Lục Cảnh Hoài?! Cậu lại liên lạc với anh ta rồi hả?!]

Ôn Ý: [Mình với anh ấy vẫn luôn liên lạc mà.]

Tần Tư Nịnh: [Gọi anh ta cùng đi chơi đi, mình nói nghiêm túc đó!]

Ôn Ý không cần đoán cũng biết Tần Tư Nịnh đang nghĩ gì, thời đại học, Tần Tư Nịnh từng cố gắng ghép đôi cô với Lục Cảnh Hoài, nhưng Ôn Ý vốn không có ý đó, Lục Cảnh Hoài lại đi thực tập, thái độ cũng chẳng nồng nhiệt, nên sau đó cô ấy mới từ bỏ.

Bao năm nay, cô và Lục Cảnh Hoài cũng ít liên lạc, mỗi lần nói chuyện cũng không kể hết cho Tần Tư Nịnh nghe, thế nên giờ cô ấy mới vừa phát hiện chuyện này.

Ôn Ý không đồng ý, chuyển sang nhắn cho Tống Trừng Nhượng thời gian và địa điểm, chuẩn bị chờ xem “cuộc chiến” giữa hai người kia trực tiếp diễn ra.

Nói thêm vài câu nữa, Ôn Ý tắt đèn đi ngủ.

Ngủ đến khi tự tỉnh dậy luôn là điều thoải mái nhất. Sau khi dậy, cô lướt xem một hồi trên mấy trang web thiết kế, thấy thời gian cũng gần đến, liền trang điểm, ăn mặc chỉnh tề để đi hẹn.

Lục Cảnh Hoài chọn một nhà hàng Tây, cách khu chung cư Nhất Hào không xa, Ôn Ý chỉ cần đi bộ mười phút là đến.

Cô căn đúng giờ bước ra khỏi phòng ngủ, cảm giác có ánh mắt dõi theo, giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng:

“Hôm nay cậu ra ngoài à?”

“Ừm.”

Thẩm Tư Chu đang ngồi làm việc ở phòng khách, nghe động liền ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ một ánh nhìn thôi, anh đã cảm thấy có gì đó không bình thường.

Chiếc váy dài màu hồng nhạt tôn dáng, phối cùng áo khoác mỏng, vừa thanh lịch lại trang nhã. Mái tóc đen dài được uốn lọn nhẹ, xõa tự nhiên trên vai. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, trên vai là chiếc túi cô yêu thích, sản phẩm của nhà thiết kế Darlene.

Không hẳn là ăn mặc cầu kỳ, nhìn chung cũng giống phong cách thường ngày khi cô ra ngoài. Nhưng Thẩm Tư Chu lại cảm nhận rõ, hôm nay cô đang đi gặp một người rất quan trọng.

Bình thường vào ngày nghỉ, Ôn Ý gần như không ra ngoài, bạn bè cô ở Giang Thành cũng chỉ có Tần Tư Nịnh. Nếu không phải Tư Ninh, thì chỉ còn Tống Trừng Nhượng.

Nhưng Tống Trừng Nhượng bận việc suốt, trừ khi có chuyện cực kỳ lớn mới chủ động hẹn cô ra ngoài. Hơn nữa, nếu là anh cô, chắc chắn Ôn Ý đã nói thẳng rồi.

Anh thử thăm dò: “Là đi với Tần Tư Nịnh à?”

“Không phải.” Nghĩ đến chuyện ở quán bar Blue, Ôn Ý quay đầu hỏi:“Tối nay cậu có rảnh không?”

“Có!” Thẩm Tư Chu đáp ngay không do dự.

Ôn Ý nói thời gian và địa điểm, rồi hỏi anh có muốn đi không.

Thẩm Tư Chu lại đáp một chữ, dứt khoát: “Đi!”

“Được.”

Có Tống Trừng Nhượng ở đó, Thẩm Tư Chu chắc sẽ không thấy ngượng, Ôn Ý yên tâm chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vừa xoay người, đã bị anh gọi lại:

“Sao vậy?” Cô quay đầu hỏi.

Thẩm Tư Chu im lặng hai giây rồi nói: “Người cậu đi ăn tối cùng là Lục Cảnh Hoài hả?”

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút hụt hẫng.

Ôn Ý thấy anh đoán trúng rồi, cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận: “Ừ, đúng rồi.”

Thẩm Tư Chu dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: “Ừ, đi đường cẩn thận.”

“Ừm.”

Ôn Ý đến nhà hàng sớm hơn 5 phút. Lục Cảnh Hoài đã có mặt ở đó, thấy cô liền đứng dậy, mỉm cười:

“May mà anh ra sớm, không thì lại để em chờ rồi.”

“Có chờ một chút cũng không sao mà, em ở gần đây thôi.” Ôn Ý vừa nói vừa đặt túi xuống.

Lục Cảnh Hoài giọng nhẹ nhàng: “Gọi món trước nhé.”

“Vâng.”

Trong lúc chờ đồ ăn, Lục Cảnh Hoài hỏi thăm chuyện công việc của cô:

“Sao lại đột ngột chuyển sang Tập đoàn Cảnh Thuận thế?”

Chuyện mẹ cô, Lý Tố Thanh, bị bệnh, Ôn Ý không muốn nói nhiều với Lục Cảnh Hoài. Giữa hai người họ không thân đến mức đó. Cô chỉ nói sơ:

“Năm ngoái nhà có việc nên em nghỉ làm, về quê một thời gian. Năm nay quay lại Giang Thành, gửi CV cho Cảnh Thuận, may mắn là nhận được offer, thế là đi làm thôi.”

Anh khẽ gật đầu, hỏi một cách kín đáo: “Còn có cơ hội quay lại Mộ Tín không?”

Tập đoàn Cảnh Thuận đúng là nổi tiếng ở Giang Thành, thậm chí cả nước, nhưng trong mắt những nhà thiết kế như họ thì không thể xếp vào hàng đầu.

Chủ yếu vì trọng điểm của Cảnh Thuận không phải là thiết kế, dù bất động sản của họ có chất lượng và tiếng tăm tốt, nhưng nếu đem so sánh trong giới thiết kế thì không có gì đáng kể.

“Em không biết.” Ôn Ý đáp.

Nếu có thể, cô cũng muốn quay lại công ty Mộ Tín. Khi tìm việc, cô từng ôm hy vọng và nộp hồ sơ cho Mộ Tín. Bộ phận nhân sự ở đó từng thân thiết với cô, ngay ngày nhận được hồ sơ đã nhắn tin hỏi han cô, hỏi xảy ra chuyện gì. Ôn Ý nói là đã giải quyết việc gia đình xong, giờ muốn quay lại làm việc.

Nhân sự không trả lời ngay, có lẽ là đã đi hỏi ý kiến trưởng nhóm thiết kế và giám đốc. Cuối cùng chỉ cười trừ bảo rằng hiện tại công ty không thiếu người, uyển chuyển từ chối.

Vì vậy khi Tống Trừng Nhượng nói có thể giúp cô quay lại Mộ Tín, Ôn Ý không hề do dự mà từ chối ngay.

Một là vì cô không muốn dựa vào quan hệ của anh. Những năm qua anh đã vất vả nhiều, Ôn Ý không muốn anh phải vì mình mà đi luồn cúi, nợ nhân tình.

Hai là bộ phận nhân sự đã thể hiện thái độ rõ ràng. Nếu cô thật sự quay lại Mộ Tín, chắc chắn sẽ có người bàn tán, nói có nội tình. Ôn Ý không thể chấp nhận điều đó, rõ ràng thực lực của cô cũng đủ để vào lại.

Lục Cảnh Hoài có thể đoán là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh biết giữ chừng mực, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, Tập đoàn Cảnh Thuận có tiếng tăm, sau này em muốn nhảy việc đến công ty nào cũng không thành vấn đề.”

Ôn Ý biết đây là lời động viên, cô mỉm cười, chấp nhận ý tốt của anh.

Suốt bữa ăn, họ trò chuyện về những tác phẩm thiết kế nổi bật trong năm qua và triển lãm mỹ thuật diễn ra gần đây tại Giang Thành.

Ôn Ý biết đến triển lãm này. Quý Hoài từng mời cô, nhưng vì không muốn tiếp tục dính dáng đến anh ta nên đã từ chối. Sau đó lại bận về quê và đi làm, nên đến giờ vẫn chưa đi được.

Lục Cảnh Hoài nói: “Nếu mai em rảnh, anh có thể đi cùng em.”

Ôn Ý vốn định rủ Thẩm Tư Chu cùng đi xem triển lãm, nên tìm cớ từ chối: “Tối nay em sẽ đi uống với Tần Tư Nịnh, chắc mai không dậy nổi đâu.”

Anh nghe ra ý từ chối, liền đổi chủ đề: “Lâu rồi anh chưa gặp Tần Tư Nịnh. Dạo này cô ấy sống thế nào?”

“Rất tốt.” Ôn Ý chỉ nói sơ qua tình hình cơ bản, không nhắc đến chuyện riêng tư.

Lục Cảnh Hoài cầm cốc nước, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Thật ra Tần Tư Nịnh từng gửi tin nhắn cho anh.”

“Gì cơ?”

Ánh mắt anh thoáng ý cười trêu chọc: “Cô ấy mời anh tối nay đến quán bar Blue.”

“……”

Ôn Ý thầm mắng Tần Tư Nịnh là “người hại bạn” số một, nhưng chuyện đã đến nước này, cô đành thuận theo: “Là em sơ suất, nếu anh không ngại, chúng ta cùng đến đó luôn nhé.”

“Lâu rồi chưa tụ tập bạn bè, anh rất vinh hạnh.” Lục Cảnh Hoài đồng ý, xưng hô cũng thay đổi.

Họ không ngồi lâu, sau khi thanh toán thì rời khỏi nhà hàng.

“Ngại quá, lần nào cũng để anh mời.” Ôn Ý khách sáo.

Lục Cảnh Hoài không để bụng, mỉm cười dịu dàng: “Em gọi anh là đàn anh, mời em ăn một bữa là chuyện nên làm.”

Ôn Ý mỉm cười đáp lại, rồi bất chợt cảm thấy thiếu thứ gì. Cô cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện ra mình quên mang túi xách.

Chiếc túi hôm nay cô mang là món quà Tống Trừng Nhượng tặng, mẫu cô yêu thích nhất.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Cảnh Hoài hỏi.

“Em để quên túi rồi.” Ôn Ý quay lại nhà hàng, vừa đến cửa thì thấy một người đàn ông đang đứng trước quầy thu ngân, chỉ cần nhìn từ phía sau cô đã nhận ra ngay: “Thẩm Tư Chu?”

Thẩm Tư Chu nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, cũng bất ngờ khi thấy họ.

Chỉ là anh ngạc nhiên vì họ quay lại.

Sau khi Ôn Ý rời đi, Thẩm Tư Chu đã đắn đo không biết có nên theo hay không.

Anh tự nhủ, giữa họ đều là chuyện quá khứ rồi, nếu còn tình cảm thì đã không chia tay. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, tắt máy tính rồi ra khỏi nhà.

Thẩm Tư Chu nhanh chóng đuổi kịp Ôn Ý, giữ một khoảng cách với cô. Thấy cô đi vào nhà hàng, anh cũng đi vào theo.

Họ ngồi ở vị trí gần cửa nhất, còn anh thì ngồi ở cuối nhà hàng, cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Ôn Ý.

Anh không biết họ đang nói gì, nhưng rõ ràng là Ôn Ý nói chuyện rất vui vẻ với Lục Cảnh Hoài, luôn nở nụ cười trên môi.

Thẩm Tư Chu bỗng cảm thấy như quay lại nhiều năm trước, khi còn học ở Đại học Văn Lâm, anh cũng thường lặng lẽ dõi theo cô từ xa như vậy.

Cuộc sống của cô ở Văn Lâm rất tốt, môi trường học tập vui vẻ, thầy cô chuyên nghiệp, bạn bè hòa nhã, bạn cùng phòng thân thiết.

Và còn có cả Lục Cảnh Hoài.

“Sao cậu lại ở đây?” Ôn Ý hỏi.

“Tôi…” Thẩm Tư Chu khẽ ho một tiếng, che giấu cảm xúc trong mắt, bình thản đáp: “Tôi ra ngoài ăn cơm.”

Quán này đúng là khá gần khu Nhất Hào, tuy Ôn Ý thấy lạ nhưng không nghi ngờ gì thêm. Nghĩ đến việc họ sắp là đồng nghiệp, Thẩm Tư Chu lại còn ngưỡng mộ Lục Cảnh Hoài, cô liền giới thiệu: “Đây là bạn em, Thẩm Tư Chu, tuần sau sẽ vào làm ở công ty anh.”

Rồi quay sang: “Đây là đàn anh của mình, Lục Cảnh Hoài, quản lý nhóm thiết kế ở công ty Sơn Mộc.”

Ánh mắt Lục Cảnh Hoài dừng lại trên gương mặt Thẩm Tư Chu, quan sát kỹ một lúc, có phần thâm ý: “Là người bên Đại học UCK sao?”

“Vâng, chính là người anh từng xem tác phẩm đó.” Ôn Ý nói thêm.

Lục Cảnh Hoài mỉm cười, lịch sự đưa tay ra: “Chào cậu, tôi là Lục Cảnh Hoài.”

Thẩm Tư Chu cũng nhìn thẳng vào anh, bắt tay hờ hững rồi nhanh chóng buông ra, giọng uể oải: “Thẩm Tư Chu.”

Ôn Ý cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng không nói rõ được lạ ở chỗ nào. Cô lấy lại chiếc túi rồi rời khỏi nhà hàng.

“Anh lái xe đến, để anh chở mọi người đi.” Lục Cảnh Hoài nói, mắt lại liếc nhìn Thẩm Tư Chu.

“Được, làm phiền anh rồi.” Ôn Ý đồng ý, dù sao cũng đang định đến quán bar Blue.

Thẩm Tư Chu không nói gì, đi theo họ ra xe.

Ôn Ý lịch sự mở cửa ghế phụ, nhưng Thẩm Tư Chu liếc nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, rồi bất chợt nói: “Hai người đi trước đi, tôi sẽ đến sau.”

Cô dừng lại, định hỏi thì anh đã quay lưng bỏ đi.

Ôn Ý nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có chút hoang mang. Bên cạnh, Lục Cảnh Hoài nói: “Người bạn này của em, hình như anh đã từng gặp rồi.”

“Anh từng gặp anh ấy ư?” Ôn Ý ngạc nhiên, “Anh gặp ở đâu?”

“Đại học Văn Lâm.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.