Ôn Ý cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Chuyện gì?”
Thẩm Tư Chu đối diện với ánh mắt cô, đôi mắt ấy trong trẻo như nước xuân, lặng lẽ mà rõ ràng rơi trên người anh. Mái tóc mềm mại theo gió lay động, khẽ lướt qua má.
Thần sắc của cô quá đỗi bình tĩnh, từ thời cấp ba đến giờ, lúc nào cũng giữ được cảm xúc ổn định, khiến Thẩm Tư Chu chẳng thể nào đoán được cô đang nghĩ gì.
Anh im lặng thật lâu. Ôn Ý lại hỏi lần nữa: “Là chuyện gì? Nói đi.”
Thẩm Tư Chu trầm mặc hồi lâu, rồi nghẹn ra một câu: “Hát cho tôi nghe một bài đi.”
“……”
Ôn Ý cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng. Ngoài lần tham gia hợp ca trong dàn đồng ca buổi Giáng Sinh năm lớp 11, cô chưa từng hát trước công chúng, càng đừng nói đến việc đơn ca trước mặt người khác.
Huống chi, cô vốn không thích hát.
Thẩm Tư Chu có vẻ cũng nhớ ra điều đó, bèn nói: “Thôi bỏ đi, tôi nói linh tinh ——”
“Em sẽ luôn ghi nhớ gương mặt anh
Em sẽ trân trọng nỗi tương tư anh trao
Những tháng ngày ấy, mãi mãi không thể phai trong lòng em.”
Lời anh còn chưa dứt, thì giọng hát dịu dàng đã vang lên.
Cô hát rất chậm, giọng nhẹ nhàng trong trẻo, chỉ ngắn ngủi vài câu.
“Hết rồi, đoạn sau tôi không biết.” Ôn Ý cười nói.
“Đủ rồi.” Anh đáp.
Chỉ riêng việc cô chịu hát cho anh nghe, đã là chuyện không thể tin nổi.
“Tôi cũng thích nhất hai câu này.”
Ôn Ý nhìn anh, giọng nói dịu dàng hòa theo cơn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848394/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.