Ôn Ý biết ở vùng Hồng Kông – Quảng Đông thường gọi nhau là “bb”, nhưng Thẩm Tư Chu nói ra một cách đột ngột như vậy vẫn khiến tim cô khẽ rung lên, không nhịn được cong môi cười.
“Nói hay đấy.” Cô không ngại ngần mà khen ngợi.
Thẩm Tư Chu lùi về lại chỗ ngồi ban đầu, nhướng mày, biểu cảm có chút ngạo nghễ: “Nói hay đến đâu cũng chỉ dành cho bạn gái anh nghe thôi.”
“Ồ, thế sao lại là câu anh thành thạo nhất?” Ôn Ý hỏi, giọng đều đều.
Thẩm Tư Chu sững lại một thoáng, rồi vội nói: “Anh đã luyện tập trong đầu rất nhiều lần rồi.”
“Vậy à, ai mà biết được.”
“Thật mà!”
Ôn Ý biết rõ anh cố ý trêu chọc mình nên mới dùng câu đó. Anh từng nói chưa từng có bạn gái cũ, và cô tin điều đó.
Tối nay Thẩm Tư Chu bỏ dở công việc để chạy về đây, chắc chắn còn nhiều chuyện phải xử lý. Cô cũng vậy, nên không đùa nữa: “Mau làm việc đi.”
Ôn Ý mở máy tính, vừa vẽ được một hình tròn thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại. Cô ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Tư Chu, anh nói với giọng rất trịnh trọng: “Anh thật sự chưa từng nói câu đó với ai khác.”
Anh sợ cô hiểu lầm, dù chỉ là một chút, anh cũng không muốn.
Ôn Ý là người có nhiều điều không bao giờ nói ra, nhưng lại rất nhạy cảm. Khi có chuyện buồn, cô thường giấu trong lòng, Thẩm Tư Chu biết rất rõ điều đó.
“Em tin anh mà.” Ôn Ý xoay tay lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848402/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.