Ôn Ý chưa kịp gửi dấu chấm hỏi đi thì “Thẩm tổng” đã kịp rút lại tin nhắn. Rất nhanh sau đó, anh gửi một tin khác giải thích: [Gửi nhầm người rồi.]
Đối phương là thiếu gia của công ty, cũng là “ông chủ” của cô, Ôn Ý lịch sự đáp lại một câu: [Vâng, tôi hiểu rồi.]
Thoát khỏi khung chat, Ôn Ý liếc nhìn ảnh đại diện của Thẩm Tư Chu, rồi lại nhìn sang ảnh đại diện của “Thẩm tổng”, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nếu tin nhắn đó là do Thẩm Tư Chu gửi thì còn hợp lý, nhưng sao lại trùng hợp đúng lúc sắp tan làm thì người gửi lại là “Thẩm tổng”, và bảo là gửi nhầm?
Điều quan trọng hơn cả là, hai người họ cùng họ, cùng tên.
Một suy đoán táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu Ôn Ý.
Cô vốn định nhắn tin hỏi thẳng Thẩm Tư Chu, nhưng lại nghĩ nếu đúng là anh thì anh chắc chắn sẽ không thừa nhận. Thế nên cô quyết định gọi điện cho Tống Trừng Nhượng.
Tống Trừng Nhượng là cố vấn pháp lý của Tập đoàn Cảnh Thuận, đồng thời cũng là bạn lâu năm của Thẩm Tư Chu. Mấy chuyện trong gia đình nhà họ, chắc chắn anh ấy nắm rõ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm tĩnh vang lên: “Alo?”
Nếu đang bận thì Tống Trừng Nhượng sẽ không nhận cuộc gọi, nên việc anh bắt máy chứng tỏ có thời gian để nói chuyện.
Ôn Ý hỏi trước về thời gian anh về nhà, rồi nhân tiện kể chuyện lần trước cô mua quà, tránh để anh nghiêm túc lỡ miệng khiến mẹ và dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848401/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.