Ôn Ý và Tống Trừng Nhượng liếc nhìn nhau, rồi lịch sự quay sang chào: “Chào Chủ tịch Thẩm.”
“Ngồi đi.” Chủ tịch Thẩm hoàn toàn không nhìn đến Ôn Ý, ánh mắt vẫn dừng trên người Tống Trừng Nhượng, vẻ mặt ung dung tự tin, hỏi thẳng: “Luật sư Tống, đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ôn Ý vừa mới ngồi xuống, nghe vậy cũng nhìn sang. Tống Trừng Nhượng không trả lời ngay, chỉ khẽ nhíu mày như đang cân nhắc điều gì đó.
Bầu không khí trong phòng họp chợt trở nên căng thẳng và ngột ngạt.
Chủ tịch Thẩm dường như không hề để tâm, ung dung rót trà, thưởng trà, hoàn toàn phớt lờ Ôn Ý ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ Tống Trừng Nhượng lên tiếng.
Ôn Ý vốn chẳng để tâm tới thái độ của Chủ tịch Thẩm đối với mình, cô đã quá quen với sự cao ngạo và lạnh lùng của những kẻ có quyền lực. Điều khiến cô thấy lạ là tại sao Tống Trừng Nhượng lại có mặt ở đây. Gọi cô đến chắc chắn không phải ngẫu nhiên, hẳn là Chủ tịch Thẩm đã biết mối quan hệ giữa họ.
Cục diện này rõ ràng giống như đang dùng cô để uy h**p Tống Trừng Nhượng.
Nghĩ đến đây, Ôn Ý cũng cau mày, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu, khóe môi cong nhẹ, chủ động lên tiếng: “Chủ tịch Thẩm, ngài gọi tôi đến có việc gì sao?”
“Không vội.” Chủ tịch Thẩm vẫn thong thả rót thêm hai chén trà, đẩy một chén đến trước mặt cô, nói:
“Đợi anh trai cô trả lời tôi trước đã.”
Ôn Ý dĩ nhiên chẳng có tâm trạng uống trà, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhận lấy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848408/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.