Lời vừa dứt, trong phòng lập tức yên lặng như tờ, ba người đều đứng yên tại chỗ, không ai nhúc nhích.
Ánh mắt của Chủ tịch Thẩm lướt qua Ôn Ý phía sau, cuối cùng dừng lại trên mặt Thẩm Tư Chu, trầm giọng nói: “Chạy trốn hơn một tháng trời, hóa ra là trốn ở đây à?”
Thẩm Tư Chu đương nhiên biết Ôn Ý đang đứng sau lưng, anh nghe được động tĩnh.
Anh không ngờ ba mình lại đến tận nơi vào tối nay, vốn dĩ tính cuối tuần sẽ về nhà giải thích, giờ thì mọi kế hoạch đều bị phá vỡ. Bị bắt quả tang không kịp trở tay, Thẩm Tư Chu nhất thời không dám quay đầu nhìn Ôn Ý.
“Ba, ba về trước đi, lát nữa con về rồi nói chuyện sau.” Anh khuyên nhủ.
“Không được.” Chủ tịch Thẩm nghiêm mặt, lập tức bác bỏ: “Ba vừa rời đi, là con có thể chạy ngay, ba không tin con nữa.”
“Vậy ba đợi dưới lầu, con không chạy đâu.”
Thẩm Tư Chu hạ thấp giọng, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, anh dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn ba mình.
Anh tuyệt đối không thể rời đi lúc này. Tối nay, anh nhất định phải nói rõ ràng với Ôn Ý, cho dù cô không muốn nghe, anh cũng phải ở lại để giải thích.
Chuyện này không thể để đến ngày mai hay lúc khác, càng để lâu, hiểu lầm càng sâu.
Chủ tịch Thẩm siết chặt bàn tay giấu sau lưng, ánh mắt lại dừng lại trên người Ôn Ý thêm một lúc.
Khi xưa, lúc tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống đến mức đau dạ dày rồi ngất xỉu, nó cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848409/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.