Sau khi ngắm hoàng hôn, Thẩm Tư Chu đưa Ôn Ý đến một quán nhỏ bên cạnh công viên, ăn món cơm vịt quay chính gốc, sau đó vội bắt xe đến sân bay.
“Có chút không nỡ.” Ôn Ý nhìn ra ngoài khẽ nói.
Cô rất ít khi đi chơi. Khi còn nhỏ thì ba mẹ bận việc, lại không nỡ chi tiền cho cô đi du lịch. Lớn lên rồi thì phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, chẳng có thời gian đến những thành phố khác.
Những năm qua, nơi cô đi lại nhiều nhất là quê nhà Tuyền Thành, tiếp đến là Thâm Thành, cô chỉ đến đây hai lần.
“Nếu em thích thì lần sau lại đến.” Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng dỗ dành, “Cuối tuần hoặc nghỉ lễ đều được, Thâm Thành không phải thành phố du lịch, không đông người đâu.”
“Hứa Lạc Chi sắp đi du học ở London rồi, mấy năm tới chắc em sẽ không đến nữa.” Ôn Ý trả lời.
Lời vừa dứt, một ngón tay gõ nhẹ vào trán cô. Ôn Ý theo phản xạ rụt cổ lại, nhìn người gây ra hành động đó: “Anh đánh em làm gì?”
“Cô ấy không ở Thâm Thành nữa thì em cũng không đến, vậy anh là đồ trang trí chắc?” Giọng Thẩm Tư Chu có chút bất mãn.
“Không phải.” Ôn Ý bật cười, tay đặt lên mu bàn tay anh, khẽ cong môi giải thích: “Lần đầu đến Thâm Thành em đã đi hết mấy điểm du lịch rồi. Lần này là vì Hứa Lạc Chi ở đây, em có thể đến nghỉ ngơi và tâm sự với cô ấy. Nếu cô ấy không ở thì em sẽ đi nơi khác.”
Thẩm Tư Chu lập tức nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848413/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.