Ôn Ý liếc nhìn anh, biểu cảm đáng thương lộ liễu quá mức.
Dựa vào gương mặt ngây thơ vô hại này, anh không biết đã khiến cô mềm lòng bao nhiêu lần. Mỗi lần lừa cô xong đều giả vờ như thế để qua chuyện.
“Anh nghĩ đẹp nhỉ.” Ôn Ý không đồng ý, định để anh tự dằn vặt thêm hai ngày nữa. Không thể để sau này anh cứ cho rằng chỉ cần làm bộ đáng thương là được tha thứ, thế thì dối trá cứ thế mà thành thói quen mất.
Thẩm Tư Chu tiếp lời: “Được thôi, em đừng quan tâm anh, cứ để anh tự…”
Ôn Ý cắt ngang: “Im đi.”
“…tự thương thân nhìn trần nhà năm tiếng cũng được mà.” Thẩm Tư Chu lí nhí bổ sung.
Ôn Ý khoanh tay nhìn anh, thấy thế anh đành ngoan ngoãn quay người đi.
Sáng Chủ nhật, Thẩm Tư Chu đúng giờ lái xe đến Bệnh viện số 4 đón mẹ xuất viện.
Cùng đến còn có trợ lý và một bác giúp việc. Họ lo thủ tục xuất viện và đem toàn bộ đồ đạc từ phòng bệnh ra xe.
Sắc mặt mẹ Thẩm trông khá tốt, vừa thấy con trai đã cười vui: “Hôm nay đúng là kỳ lạ thật đấy, gió nào thổi mà con đến đây vậy?”
“Cơn gió miễn cưỡng thôi ạ.” Thẩm Tư Chu tiện tay xách túi của bà đeo lên vai, nói: “Đi thôi, xuống tầng.”
Mẹ Thẩm hừ một tiếng đầy bất mãn: “Chẳng biết đỡ mẹ lấy một cái, chẳng có tí tinh tế nào.”
“Có cần con đẩy mẹ ngồi xe lăn không?” Thẩm Tư Chu vừa nói vừa đi tới cạnh bà.
Mẹ Thẩm nghe vậy liền giơ tay đập anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848414/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.