Gió đêm lặng lẽ thổi qua, cành cây khẽ lay động theo từng đợt gió. Bên đường thỉnh thoảng có xe chạy qua phát ra âm thanh, nhưng so với sự ồn ào và náo nhiệt ban ngày, con phố giờ đây vẫn tĩnh lặng.
Ánh đèn vàng vọt phủ lên bóng họ một lớp ánh sáng mờ mờ, kéo dài dáng hình cả hai, mang đến cảm giác yên bình nhẹ nhàng.
“Sao đến mà không nói trước với anh một tiếng?”
Ôn Ý nghiêng đầu cười: “Tạo chút bất ngờ cho bạn trai, không được à?”
“Được chứ.” Thẩm Tư Chu đưa tay xoa đầu cô, “Bạn trai và pháo hoa đều đồng ý rồi.”
“Anh có thể đại diện cho pháo hoa hả?”
Thẩm Tư Chu đưa hai tay đỡ lấy cằm, làm dáng như một bông hoa nở, chọc cho Ôn Ý bật cười, rồi lấy ra từ túi áo một chùm chìa khóa đưa cho anh: “Trả lại cho chủ cũ nè.”
Anh liếc nhìn chiếc xe đỗ gần đó, nhận lấy chìa khóa, gật đầu: “Cái cớ ‘không muốn lái xe’ của anh bị em phá rồi.”
“Em tìm được bạn trai rồi, còn phải tự mình lái xe làm gì?” Ôn Ý nói đầy lý lẽ.
“Nghe cũng đúng.” Thẩm Tư Chu nắm tay cô đi đến bên xe, mở cửa ghế phụ, tay đỡ lên trên, hơi cúi người một cách cung kính: “Mời bạn gái lên xe.”
Ôn Ý mỉm cười ngồi vào ghế, Thẩm Tư Chu giúp cô đóng cửa, rồi đi vòng sang ghế lái. Anh vỗ nhẹ vô lăng: “Lâu không gặp, nhớ mày quá đấy.”
“Anh nhớ ai cơ?” Ôn Ý nghiêng đầu nhìn qua, nheo mắt lại.
Thẩm Tư Chu từ từ nghiêng người sang, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848419/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.