Thẩm Tư Chu nắm lấy tay Ôn Ý, kéo cô rời khỏi phòng riêng. Mãi đến khi ra đến bên đường, Ôn Ý mới chậm rãi hoàn hồn lại.
“Anh về mà không báo cho em một tiếng.” Giọng cô có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Em đến dự tiệc rượu công ty làm gì?” Giọng Thẩm Tư Chu trầm thấp, mang theo chút giận dữ chưa tan.
Mặc dù biết cơn giận không nhằm vào mình, nhưng Ôn Ý vẫn hơi sững người, giải thích: “Em nói với anh rồi mà, hôm nay em đại diện phòng thị trường báo cáo. Báo cáo rất thành công, nên các sếp rủ em đi cùng dự tiệc.”
“Em hoàn toàn có thể không đi.” Thẩm Tư Chu tức đến mức muốn quay lại mắng cho đám người kia một trận.
Ôn Ý nhìn thẳng vào anh, giọng bình tĩnh: “Sao lại không đi? Anh nghĩ em có thể dùng lý do gì để từ chối lời mời của cấp trên?”
“Em, bọn họ…” Thẩm Tư Chu nghẹn lời, khẽ thở dài, hạ giọng: “Xin lỗi, lúc nãy anh xúc động quá, không phải muốn nổi giận với em.”
Ôn Ý không đáp, anh nói tiếp: “Là anh nghe thấy họ nói chuyện, thấy sợ. Sợ nếu anh không kịp đến, em sẽ phải nghe bao nhiêu lời khó nghe.”
“Bọn họ dám nói những lời đó với em, cũng là vì anh.” Giọng Thẩm Tư Chu càng lúc càng nhỏ, cúi đầu xuống.
Sớm biết việc giúp đỡ ban đầu lại kéo theo hậu quả thế này, anh thà nhờ người khác, hoặc nghĩ cách khác thì hơn.
Ban lãnh đạo của tập đoàn Cảnh Thuận có nhiều phe phái, có người ủng hộ chủ tịch Thẩm, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848420/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.