Ngày đầu tiên của năm mới, sau khi tỉnh dậy, Ôn Ý bị Thẩm Tư Chu kéo đến Cục Dân chính.
Hôm nay có rất nhiều người đến đăng ký kết hôn, hàng dài xếp chờ mãi mới đến lượt họ.
“Đăng ký kết hôn vào ngày sinh nhật à.” Nhân viên buột miệng nói một câu.
“Vâng.” Thẩm Tư Chu cười nói: “Sinh nhật của tôi là kỷ niệm yêu nhau, sinh nhật của cô ấy là kỷ niệm kết hôn.”
Nhân viên nói: “Vậy chẳng phải hai người sẽ ít đi hai dịp lễ để ăn mừng sao.”
“Không sao cả.” Giọng anh rất nhẹ: “Vì mỗi ngày với chúng tôi đều là ngày lễ.”
Sau khi cầm được giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Tư Chu ghé vào tai Ôn Ý thì thầm: “Bởi vì anh yêu em mỗi ngày.”
Trong mắt cô ánh lên nụ cười, trêu chọc anh: “Sao dạo này nói chuyện nghe êm tai thế, Tiểu Thẩm tổng đổi thân phận thì đãi ngộ cũng đổi luôn à?”
“Anh đang nghe lời vợ mà, làm nhiều nói cũng nhiều.” Thẩm Tư Chu cúi người đưa tai tới gần, “Anh đổi thân phận rồi, em nên gọi anh là gì?”
“Đồ ngốc.”
Thẩm Tư Chu không chịu đứng dậy, Ôn Ý lại gọi: “Đồ đần.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ không hài lòng, nhưng giọng vẫn dịu dàng: “Ý Ý, anh cho em một cơ hội cuối cùng.”
Ôn Ý suy nghĩ rất lâu, rồi ghé vào tai anh thì thầm cực khẽ: “Đồ ngốc.”
Sau đó lập tức quay người chạy đi. Thẩm Tư Chu đứng thẳng dậy, tốt bụng cho cô mười giây để trốn, rồi đuổi theo. Nhưng chưa chạy hết một con phố, anh đã túm lấy mũ áo của cô như gà mẹ túm gà con.
“Chồng chồng chồng.” Ôn Ý gọi liền ba tiếng, chớp mắt trông vô cùng ngoan ngoãn.
Thẩm Tư Chu mỉm cười: “Muộn rồi.”
Anh kéo cô lên xe, nói: “Giờ về nhà bắt đầu đêm tân hôn.”
Ôn Ý phản đối: “Giờ đang là ban ngày mà!”
Thẩm Tư Chu vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái: “Vậy thì bắt đầu ngày tân hôn.”
“……”
Ba ngày nghỉ lễ Tết Dương Lịch, Ôn Ý và Thẩm Tư Chu sống cuộc sống ngọt ngào của đôi vợ chồng son, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra một chuyện.
“Em chưa nói với mẹ chuyện này!” Ôn Ý đột nhiên nói, cầm điện thoại định nhắn tin cho Lý Tố Thanh.
Thẩm Tư Chu kéo cô lại vào chăn: “Yên tâm đi, anh đã nói với mẹ rồi, bà biết hết.”
“…Anh đổi cách xưng hô cũng nhanh thật.”
“Chỉ vì muốn mẹ vui thôi.”
Ôn Ý có thể tưởng tượng được, khi nghe Thẩm Tư Chu gọi “mẹ”, Lý Tố Thanh sẽ kích động và vui mừng đến mức nào.
Cô vừa định đặt điện thoại xuống thì nó rung lên, Ôn Ý mở màn hình thấy tin nhắn của Tần Tư Nịnh, Tống Trừng Nhượng, còn có Hứa Lạc Chi và hai bạn cấp ba.
Bọn họ đều nhắn cùng một câu: [Cậu kết hôn rồi à? Kết hôn với Thẩm Tư Chu thật á?!]
Ôn Ý trả lời Tần Tư Nịnh trước: [Sao các cậu biết?]
Tần Tư Nịnh: [Wechat của anh ta chứ đâu.]
Ôn Ý bấm vào trang cá nhân của Thẩm Tư Chu, phát hiện ngày 1 tháng 1 năm nay, anh không đăng lời chúc mừng đầu năm như thường lệ, mà là hình giấy đăng ký kết hôn của hai người.
Cô nghiêng điện thoại cho anh xem: “Cái anh nói ‘báo cho mẹ biết’ không phải là cái này đấy chứ?”
“Ừ.” Anh gật đầu.
Ôn Ý tức không nói nổi lời, lại định đứng dậy gọi điện cho Lý Tố Thanh, Thẩm Tư Chu cười rồi lại kéo cô nằm xuống: “Đùa đấy, mẹ có gọi đến hỏi rồi, anh đã giải thích rõ ràng. Bà bảo Tết này hai đứa về Tuyền Thành ăn Tết.”
“Thật không đó?”
“Thật chứ, chẳng lẽ mẹ lại không gọi điện cho em à?”
Ôn Ý gật đầu: “Nghe cũng hợp lý đấy.”
Với tính cách của Lý Tố Thanh, nếu không có ai trấn an, chắc chắn bà sẽ kích động mà lập tức chạy thẳng đến Giang Thành.
Nghĩ đến đây, Ôn Ý nói: “Hay Tết này để mẹ và bác gái đến Giang Thành chơi nhé?”
“Cũng được, xem họ muốn thế nào thôi.” Thẩm Tư Chu thấy cô lộ vẻ ngập ngừng, liền cười: “Em lo anh phải về nhà ăn Tết, không biết giải thích sao với bố mẹ à? Yên tâm, họ chưa từng ở nhà ăn Tết đâu.”
Cô ngẫm lại thì đúng, mấy năm trước Thẩm Tư Chu đều ở London, cũng chưa từng ăn Tết ở nhà.
“Vậy thì về Tuyền Thành đi.” Ôn Ý nói: “Tết ở Tuyền Thành rất náo nhiệt, năm nay anh thử trải nghiệm xem.”
“Được thôi.” Thẩm Tư Chu xoay người ôm lấy cô. Khi cô còn muốn nói gì đó, anh chợt hỏi: “Dạo này em gầy đi à?”
“Anh chẳng có lý do nào khác à?”
“Thế dạo này em béo lên à?”
“Cút!”
–
Sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, Ôn Ý lại một lần nữa nhận được tin nhắn riêng từ HR của công ty Mộ Tín, hỏi cô có phải nộp nhầm hồ sơ không, hay là thật sự nghiêm túc.
Ôn Ý: [Nghiêm túc ạ, tôi vừa nghỉ việc ở Cảnh Thuận.]
HR nhanh chóng đáp lại một chữ “Được”, rồi nói thêm: [Công ty sẽ bắt đầu tuyển dụng sau Tết, cô đến công ty một chuyến sau kỳ nghỉ nhé.]
Đó chính là lời đồng ý rồi.
Ôn Ý nhanh chóng trả lời: [ơĐược, gặp lại sau Tết nhé.]
Buổi tối, khi Thẩm Tư Chu trở về, Ôn Ý lao tới, nhảy lên người anh, vui vẻ nói: “Lý lịch của em được duyệt rồi! Họ bảo em sau Tết đến phỏng vấn!”
“Ghê thật đấy.” Thẩm Tư Chu ôm lấy cô quay một vòng, “Em có tự tin không?”
Ôn Ý gật đầu rất chắc chắn: “Có!”
Cô rất hiểu tính cách của HR và vị giám đốc cũ, nếu họ không muốn tuyển, sẽ khéo léo từ chối như lần trước, không để mất thời gian. Nhưng lần này đã đồng ý cho cô phỏng vấn, thì khả năng rất lớn.
“Anh cũng có tin tốt muốn nói với em.” Thẩm Tư Chu đặt cô xuống, hai tay đặt lên vai cô rồi nói: “Bảo tàng mỹ thuật của anh…”
Anh cố tình dừng lại một chút, treo ngược sự tò mò của Ôn Ý, chậm rãi nói tiếp: “Ký hợp đồng rồi.”
Ôn Ý phấn khích lại ôm lấy cổ anh, nhảy lên, khen ngợi: “Anh giỏi quá đi mất, chồng à, anh siêu giỏi luôn!”
“Thế nên bọn mình mới xứng đôi chứ sao.” Thẩm Tư Chu tự tin tuyên bố.
Ôn Ý hôn nhẹ lên má anh, mỉm cười đáp lại: “Ừ, bọn mình xứng đôi thật.”
Đêm giao thừa, Thẩm Tư Chu lái xe đưa Ôn Ý về Tuyền Thành. Tống Trừng Nhượng đến nhà trước họ, đẩy gọng kính, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh hai!” Lần này Thẩm Tư Chu gọi to vô cùng.
Tống Trừng Nhượng quay người bước thẳng vào nhà, chẳng buồn để cho anh sắc mặt tốt.
Thẩm Tư Chu đặt những món quà mang về xuống, chào hỏi Lý Tố Thanh và Lý Ngọc Hoa xong mới đi tìm Tống Trừng Nhượng, mở miệng hỏi: “Anh, Tết này không qua nhà Tần Tư Nịnh à?”
Tống Trừng Nhượng bình thản đáp: “Không cần.”
“Thật ra, người yêu cũng nên đến nhà nhau dịp Tết.” Thẩm Tư Chu không nhịn được phải nhắc nhở ông anh ngốc nghếch về tình cảm.
Quả nhiên, Tống Trừng Nhượng hơi cau mày: “Thật à?”
“Không tin thì anh đi hỏi mẹ với bác gái thử xem.”
Nghe thấy cách xưng hô của anh, Tống Trừng Nhượng cau mày sâu hơn, nhưng cũng không nói gì thêm, quay người đi hỏi Lý Ngọc Hoa.
Sau khi hỏi rõ, ngày hôm sau Tống Trừng Nhượng quay lại Giang Thành.
Tuyền Thành được phép đốt pháo, mỗi dịp Tết là pháo nổ rền vang suốt ngày. Nhà nào cũng tự phơi thịt hun khói, đến Tết thì mang ra nấu, buổi tối cả nhà quây quần quanh bàn ăn, vừa ăn vừa xem Gala Tết trên TV.
Đây đúng là lần đầu tiên Thẩm Tư Chu được trải nghiệm một cái Tết như vậy: náo nhiệt, ấm áp, đoàn tụ.
Anh ở Tuyền Thành đến tận ngày cuối kỳ nghỉ, rồi mới lưu luyến quay về Giang Thành để tiếp tục đi làm.
Ôn Ý bàn cụ thể thời gian phỏng vấn với HR, xác định sẽ sau Tết Nguyên Tiêu, tức ngày 19 tháng 2, cũng là tiết Vũ Thủy.
Cô ở nhà chỉnh sửa lại portfolio, mỗi ngày đều lướt các trang thiết kế để lấy cảm hứng. Cuối cùng cũng đến ngày phỏng vấn.
Sau gần hai năm, Ôn Ý lại một lần nữa đứng trước công ty Mộ Tín. Cô ngẩng đầu nhìn lên toà nhà cao tầng, đếm từng tầng một, ánh mắt dừng lại ở tầng bảy, nơi đặt văn phòng bộ phận thiết kế.
Ôn Ý có chút hồi hộp, tim đập nhanh bất thường. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi bước vào sảnh chính, đi thang máy lên tầng bảy. Vào trong, cô nói với cô gái lễ tân:
“Chào cô, tôi đến phỏng vấn.”
“Chào cô, vui lòng điền vào—” Cô gái đưa giấy và bút cho cô, nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt thì khựng lại, giọng mang chút kinh ngạc: “Ôn Ý, cô quay lại rồi à?!”
“Lâu rồi không gặp.” Cô nhận lấy tờ đơn và cây bút, mỉm cười: “Mình đến phỏng vấn vị trí nhà thiết kế thương hiệu.”
“Cô muốn quay lại à!” Cô gái lễ tân lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt rạng rỡ: “Tuyệt quá đi mất! Vậy là sau này lại có người để đi uống trà sữa chung rồi!”
Ôn Ý thấy cô ấy quá mừng rỡ, không nhịn được phải nhắc: “Dẫn tôi vào phòng họp đi, rồi đi gọi chị A Hân và anh Du đến.”
“Đúng đúng đúng, cô đến để phỏng vấn mà.” Cô gái lễ tân vội vòng ra khỏi quầy, đưa cô đến phòng họp gần đó, nói: “Cô cứ ngồi đợi chút, khát thì tự lấy nước uống nhé, tôi đi gọi họ.”
Ôn Ý giơ tay làm ký hiệu “OK”, đợi cô rời đi thì bắt đầu điền đơn ứng tuyển.
Khi điền đến phần kinh nghiệm làm việc, cửa phòng họp bị đẩy ra. HR bước vào, cười nói: “Cuối cùng cũng lại được gặp em rồi, A Ý.”
“Chị A Hân.”
Ôn Ý đứng dậy bước đến, hai người ôm nhẹ một cái. Cô nói: “Chị A Hân, chị gầy đi rồi đó.”
“Thật không?” A Hân đưa tay sờ mặt, “Mặt chị có nhỏ lại không?”
Ôn Ý nói bằng giọng rất chân thành: “Tất nhiên rồi, cằm chị giờ nhọn hẳn ra luôn.”
A Hân lập tức tươi cười rạng rỡ: “Vẫn là thích nghe em nói chuyện nhất. Nào nào, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Hai người cùng ngồi xuống lại, Ôn Ý cầm tờ đơn ứng tuyển lên: “Em vẫn chưa điền xong mẫu này, hay là em nói miệng luôn với chị nhé?”
“Điền gì chứ, lý lịch của em chị nắm rõ rồi. Còn về chuyên môn thì lát nữa để anh Du hỏi.”
A Hân thu lại tờ đơn, giải thích: “Hồi năm ngoái em gửi CV cho công ty, lúc đó phòng thiết kế không thiếu người, chị cũng khó xử lắm, em đừng để bụng.”
Ôn Ý mỉm cười nhẹ: “Em hiểu mà, chị A Hân. Vậy nên giờ em mới quay lại ‘chiến đấu lần hai’ đây.”
“Được, đã gọi là chiến lần hai, thì chị cũng hỏi vài câu đơn giản nhé.” A Hân đổi chủ đề: “Có bạn trai chưa?”
“Có rồi ạ.”
A Hân liếc cô bằng ánh mắt trêu ghẹo: “Ghê nha, hai năm thu hoạch không nhỏ đấy. Bao giờ định kết hôn?”
Ôn Ý hiểu rõ ý trong lời của A Hân, ngoài mặt thì hỏi chơi, thực chất là đang dò xét tình trạng hôn nhân. Ai cũng biết, nhiều công ty ngại tuyển phụ nữ đã kết hôn nhưng chưa sinh con, vì phiền phức.
“Còn lâu mới cưới ạ. Sự nghiệp của em mới chỉ bắt đầu thôi, hiện tại công việc là quan trọng nhất, những chuyện khác tạm gác sang bên.” Cô mỉm cười trả lời.
“Câu này người khác nói thì chị không tin, nhưng em nói thì chị tin đấy.”
A Hân hạ giọng, nửa đùa nửa thật hỏi: “Lần này là nhắm tới vị trí trưởng phòng đúng không?”
Ôn Ý đáp: “Em là nhắm đến được nhận vào thôi.”
A Hân phá lên cười, hai người trò chuyện thêm vài câu thì cửa phòng họp lại mở. Trưởng phòng thiết kế bước vào, vừa thấy cô liền nở nụ cười: “Cánh tay đắc lực cuối cùng cũng quay về rồi.”
“Anh Du.” Ôn Ý lễ phép đứng lên, ngoan ngoãn mỉm cười chào anh.
“Xinh lên rồi đấy, chỉ không biết thiết kế có đẹp lên không thôi.” Anh Du ngồi xuống đối diện cô, “Ngồi đi.”
Thấy vậy, A Hân rời khỏi phòng họp, bên trong chỉ còn lại hai người. Anh Du không nói chuyện ngoài lề mà đi thẳng vào vấn đề: “Nói về các sản phẩm thiết kế của em trong hai năm qua đi.”
“Dạ, anh muốn xem qua trình chiếu hay bằng USB ạ?” Ôn Ý hỏi.
“Dùng USB đi, hình ảnh sẽ rõ hơn.”
Ôn Ý lấy USB từ trong túi ra, thuần thục c*m v** thiết bị trước mặt, lần lượt trình bày các sản phẩm thiết kế của mình trong hai năm qua, vừa trình chiếu vừa thuyết trình.
Dù cô từng làm ở công ty bất động sản hàng đầu, nhưng với giám đốc thì mấy dự án đó chẳng đáng bận tâm, nên Ôn Ý chỉ lướt qua hai dự án tiêu biểu, sau đó chuyển sang nói về các đơn hàng cá nhân mà cô nhận được.
“Không tệ, phong cách của em có sự thay đổi.” Trưởng phòng xoay cây bút trong tay, khen ngợi: “Tốt hơn hai năm trước nhiều đấy.”
Dù không dùng lời lẽ hoa mỹ, cũng chẳng khen ngợi dài dòng, nhưng Ôn Ý rất hiểu tính cách của trưởng phòng, đối với cô, đó đã là một lời tán dương rất lớn.
“Cảm ơn anh Du.”
“Hôm trước Tiểu Nhan đề cử em với anh, anh còn không tin. Sau đó A Hân gửi CV của em cho anh, anh mới chắc chắn là em thật sự muốn quay lại.”
Trưởng phòng đứng dậy, cười nói tiếp: “Gần hai năm rồi, phòng mình cũng có thêm nhiều người mới. Em cũng nên từ ‘A Ý’ thành ‘Chị Ý’ rồi, nhớ dẫn dắt các bạn ấy nhé.”
Ôn Ý hiểu được hàm ý trong lời anh, nhẹ gật đầu đồng ý. Trưởng phòng đi tới cửa, lại nói: “Nhưng lần này cạnh tranh vị trí trưởng phòng khá cao đấy, cố lên nhé.”
“Em sẽ cố hết sức, anh cứ yên tâm.”
“Về nhà đi, tuần sau gặp.”
Câu nói ấy như một lời xác nhận, khiến Ôn Ý yên tâm. Cô chào tạm biệt cô gái lễ tân, rời khỏi công ty Mộ Tín.
Ra đến cổng chính, cô lại hít một hơi thật sâu, lần này, cảm nhận được toàn là hơi thở trong lành và ấm áp.
Thật tuyệt.
Được quay lại nơi mình yêu thích, và có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
Ôn Ý bước xuống bậc thang, xoay người đi về hướng ga tàu điện ngầm. Dọc đường, cô lại nhìn thấy những khóm hoa hồng leo trắng hồng, theo gió thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Cô vừa định lấy điện thoại ra chụp, thì một bó tulip cam bất ngờ xuất hiện trước mắt. Ôn Ý ngẩng đầu lên, một nụ cười quen thuộc đập vào mắt cô.
“Thưa cô gái xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được tặng cô một bó hoa không?” Thẩm Tư Chu vừa nói vừa đưa hoa ra.
Ôn Ý nhìn anh một cách kỹ lưỡng, sau đó nhận lấy bó hoa, nói: “Xét theo ngoại hình của anh không tệ, tôi nhận vậy.”
“Chỉ là không tệ thôi à?”
Ôn Ý liếc nhìn lần nữa: “Đẹp trai!”
Thẩm Tư Chu cong môi cười, hỏi cô: “Hôm nay phỏng vấn thế nào?”
“Anh còn tặng hoa thế này, chẳng lẽ đoán không ra?” Ôn Ý hỏi ngược lại.
Một năm trước, khi cô nhận được offer từ Tập đoàn Cảnh Thuận, anh cũng từng tặng cô một bó tulip cam để chúc mừng.
“Ý nghĩa của tulip cam là ‘kỷ niệm đẹp’, nên lúc đó anh mới tặng em.” Thẩm Tư Chu giải thích.
Ôn Ý khó hiểu hỏi: “Vậy hôm nay là gì? Bù cho lần cầu hôn thiếu hoa à?”
Thẩm Tư Chu lắc đầu, rồi nói tiếp: “Vì nó còn một ý nghĩa khác nữa, tình yêu vĩnh cửu.”
Ôn Ý mỉm cười đến nỗi đôi mắt cong cong lại, ôm chặt lấy bó hoa trong tay: “Được, em nhận rồi.”
“Em không bận gì nữa chứ?”
“Không, sao vậy? Anh có kế hoạch gì à?”
“Không có gì cụ thể.”
Thẩm Tư Chu nắm lấy tay trái của cô, đan chặt mười ngón tay: “Chỉ là muốn dắt em đi dạo một vòng Giang Thành, cảm nhận mùa xuân ở đây.”
Ôn Ý khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Ra là anh còn nhớ. Em cứ tưởng anh chỉ nói cho có thôi.”
“Những điều anh nói với em, chưa bao giờ là nói cho có.”
Thẩm Tư Chu kéo tay cô bước về phía trước: “Đi thôi, chúng ta cùng bước vào mùa xuân.”
Lãng mạn hay chẳng cần tên gọi, xuân có đôi ta là xuân dịu dàng.
Mưa xuân rơi hôm nay, rồi trời sẽ trong, hoa lại nở, tình xuân đơm đầy.
HOÀN THÀNH TOÀN VĂN BẢN
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.