Ôn Ý ôm cuốn sổ vẽ ngồi bệt xuống đất, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra suốt những năm qua.
Cô có bất ngờ không? Có một chút, nhưng dường như mọi thứ đều hợp lý.
Cô biết Thẩm Tư Chu khi xưa chuyển trường là có lý do, cũng biết mỗi năm anh đều bay đến Đại học Văn Lâm để nhìn mình, nếu nói rằng anh đã rung động từ thời cấp ba, cũng rất hợp tình hợp lý.
Nhưng vẫn có quá nhiều điều thật khó tin.
Hồi đó Tống Trừng Nhượng chưa từng tặng cô quà sinh nhật, chỉ gửi phong bao lì xì rồi nói một câu “chúc mừng sinh nhật”. Nhưng từ khi nào thì bắt đầu thay đổi nhỉ? Hình như là từ năm Thẩm Tư Chu rời đi.
Năm ấy, vào sinh nhật của cô, có một món quà được gửi từ London: một sợi dây chuyền do một nhà thiết kế ít người biết đến thực hiện, chỉ bán ở nước ngoài.
Cũng đúng năm đó, Tống Trừng Nhượng đi du học Anh, Ôn Ý vô thức cho rằng món quà đó là anh trai gửi.
Sau đó là nước hoa, bút vẽ, khăn quàng cổ, túi xách… rồi cả những món quà cô nhận được vào những dịp bình thường, cô đều ngầm mặc định là Tống Trừng Nhượng tặng.
Mỗi món quà đều là thứ cô thích, đều đắt tiền, nhất định người tặng đã hiểu rõ cuộc sống của cô, suy nghĩ và chọn lựa rất kỹ trước khi gửi đi.
Năm đó Thẩm Tư Chu cũng đi du học, họ vẫn theo dõi nhau trên Weibo, anh và Tống Trừng Nhượng là bạn khi ở London. Còn nữa, Tống Trừng Nhượng vốn không giỏi tặng quà, anh từng định tặng cho Tần Tư Nịnh một chiếc bình giữ nhiệt. Anh hoàn toàn không hiểu sở thích con gái.
Nếu tất cả là do Thẩm Tư Chu đứng sau, thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý.
Thì ra suốt bảy năm xa cách ấy, trong những ngày tháng cô không hề hay biết, vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo và giúp đỡ cô từ phía sau.
Ánh mắt Ôn Ý lại rơi vào bìa cuốn sổ vẽ. Cô không nhớ Thẩm Tư Chu đã mua nó từ bao giờ, nhưng chắc chắn là vì có liên quan đến cô.
Bìa là hình một cô gái đứng giữa cánh đồng hoa tulip.
Mà tulip lại là loài hoa mà Thẩm Tư Chu tặng nhiều nhất.
Cô chợt nhớ tới bó tulip cam nhận được khi mới vào làm ở tập đoàn Cảnh Thuận. Thẩm Tư Chu nói là do Tống Trừng Nhượng bảo anh địa chỉ, nhưng rõ ràng hôm đó bọn họ đi bar mới biết nhà Tần Tư Nịnh ở đâu.
Quán cà phê là anh cố tình ngồi chờ, quán bar cũng vậy.
Tất cả những lần “tình cờ gặp nhau” sau này, hóa ra đều là những lần Thẩm Tư Chu âm thầm sắp đặt.
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Thẩm Tư Chu vừa bước vào vừa nói: “Ý Ý, anh về rồi đây.” Vừa bước vào phòng khách, ánh mắt anh liền chạm phải cô đang ngồi trên sàn.
Anh nhìn thấy cuốn sổ vẽ trong tay cô, nhưng trước tiên anh bước đến ôm cô dậy, nhẹ giọng: “Sàn lạnh lắm, sau này không được ngồi dưới đất nữa, sẽ bị ốm đấy.”
Ôn Ý nhìn thẳng vào mắt anh, không nói gì.
Thẩm Tư Chu xoa đầu cô, cười: “Sao thế? Ngẩn ra rồi à?”
Ôn Ý cúi đầu nhìn cuốn sổ vẽ, đưa cho anh. Thẩm Tư Chu thản nhiên “ồ” một tiếng: “Em xem rồi à? Dù gì cũng là vẽ em mà, xem thì xem thôi.”
“Vì sao anh chưa bao giờ nói?” Cô hỏi khẽ.
“Nói gì cơ?” Thẩm Tư Chu hỏi lại, tùy ý lật hai trang, nhếch môi cười: “Chuyện này có gì phải nói đâu.”
Ôn Ý nghĩ lại, thấy cũng đúng.
Thẩm Tư Chu chưa bao giờ yêu bằng lời nói.
Anh chỉ âm thầm theo dõi những gì cô đăng trên mạng, quan sát sở thích của cô, rồi tặng những món quà tinh tế nhất.
Lặng lẽ tìm hiểu và quan tâm cuộc sống của cô, luôn kịp thời giúp đỡ khi cô gặp khó khăn.
Chăm chú lắng nghe từng điều cô nói, thực hiện từng ước nguyện nhỏ nhất của cô.
“Nhưng mà em muốn nghe.” Giọng Ôn Ý dịu dàng: “Thẩm Tư Chu, em muốn nghe anh nói.”
“Được, em muốn nghe thì anh sẽ nói.” Thẩm Tư Chu nhìn cô, chậm rãi nói:
“Ôn Ý, Thẩm Tư Chu thích em. Bắt đầu từ năm lớp 11 đã thích em rồi. Thế nên mới nghĩ mọi cách để được ngồi cùng bàn với em. Thế nên mới chạy đến dưới nhà em để bắn pháo hoa. Thế nên mới muốn em đứng ở vạch đích trao nước cho anh.”
“Ôn Ý, anh thích em, dù có xa cách vẫn chỉ thích một mình em. Thích dáng em đọc sách ở trường, thích cách em ăn trong căn-tin, thích cách em cười đùa với bạn bè… đến cả dáng vẻ em nói cười với người khác anh cũng thích.”
“Ôn Ý, anh thích em. Dù tình cảm ấy có đi vòng quanh mười vạn tám nghìn dặm, thì nó vẫn luôn dẫn anh quay lại tìm em.”
“Ôn Ý, anh nghĩ chỉ nói là thích thì chưa đủ, có lẽ là anh yêu em.”
“Ôn Ý, anh yêu em.”
Nghe xong từng lời, viền mắt Ôn Ý đỏ hoe, cô cắn chặt môi, chăm chú nhìn anh không rời. Thẩm Tư Chu kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ sau đầu cô, cười nói: “Là em bảo anh nói mà, không được khóc nhé. Khóc là anh lại phải dỗ đấy.”
Giọng Ôn Ý hơi nghẹn ngào, như đang nũng nịu: “Anh là bạn trai em mà, dỗ em thì sao chứ?”
“Ừ ừ, bạn trai thì phải dỗ.” Thẩm Tư Chu lẩm bẩm thật nhanh, “Nếu được thăng chức làm chồng thì càng tốt hơn nữa.”
Ôn Ý không nghe rõ câu sau, liền hỏi anh: “Anh vừa nói gì cơ?”
“Anh nói bạn gái anh đáng yêu quá, mắt đỏ hoe trông như một con thỏ vậy.” Thẩm Tư Chu lại nhẹ nhàng vỗ đầu cô.
Ôn Ý bật cười, đánh nhẹ vào anh: “Anh mới giống thỏ ấy, biết ví von không đấy?”
Thẩm Tư Chu lập tức nói: “Anh ví dụ rất chính xác mà, vừa trắng vừa đáng yêu, lúc giận còn cắn người nữa. Hồi cấp ba môn ngữ văn của anh là do em dạy đấy nhé.”
Nghe vậy, cô khẽ cắn vào ngực anh một cái, hít một hơi điều chỉnh cảm xúc rồi lùi lại nửa bước, nói: “Chuyển nhà thôi!”
“Chuyển nhanh vậy sao?” Thẩm Tư Chu ôm ngực làm ra vẻ không thể chấp nhận nổi.
“Là ai hẹn hôm nay chuyển nhà chứ?” Ôn Ý đá nhẹ vào mũi giày anh, ra lệnh: “Đi khuân hành lý mau.”
Thẩm Tư Chu giả giọng the thé, lí nhí nói: “Tiểu nhân tuân mệnh.”
Ôn Ý cười tít mắt, bước theo anh đi chuyển đồ.
Đồ đạc của họ không nhiều, tất cả đều nhét vừa vào cốp xe và ghế sau, một chuyến là đủ. Trên đường đi, Ôn Ý hỏi Thẩm Tư Chu về lý do chuyển trường.
“Thật không ngờ lại vì bức ảnh ở đại hội thể thao.” Ôn Ý nói: “Lúc đó thầy Đổng không gọi anh lên văn phòng, em cứ tưởng chuyện đó qua rồi.”
“Em tưởng là em dựa vào thành tích tốt và tài ăn nói mà qua mặt được à?”
“Sao anh biết?” Ôn Ý cười: “Thật ra em đúng là nghĩ vậy đấy.”
Thẩm Tư Chu cũng bật cười, giải thích: “Anh chuyển đến Thịnh Duệ được là vì bố mẹ anh từng quyên góp tiền cho trường. Thế nên có chuyện gì trường cũng sẽ nói với bố mẹ anh.”
Ôn Ý à lên một tiếng, đùa lại: “Hèn chi, con trai chủ tịch mà.”
Thẩm Tư Chu gõ nhẹ vào trán cô. Ôn Ý theo phản xạ rụt cổ lại, nhăn mặt trừng anh một cái, rồi xoa trán hỏi tiếp: “À, anh có biết hồi cấp ba Trình Linh thích anh không?”
“Trình Linh là ai?”
“Là cô bạn thân với em hồi trước, mình còn gặp cô ta ở Tuyền Thành ấy. Cô ta bảo em giả vờ ngốc ngếch suốt thôi.” Ôn Ý nhắc lại.
Thẩm Tư Chu nghe đến câu cuối cùng thì nhớ ra, ồ lên: “À cô ta à? Anh không biết đâu, tụi anh đâu có thân thiết gì.”
Ôn Ý ngạc nhiên: “Không thân? Không phải anh thường giúp cô ta à?”
“Là vì cô ta thân với em nên anh mới tiện thể giúp thôi, chứ không thường xuyên đâu. Cô ta nói vậy với em à?”
Ôn Ý gật đầu, rồi chợt nhớ lại lời Hứa Lạc Chi từng nói, lẩm bẩm: “Bảo sao Lạc Chi nói em ngốc.”
Thẩm Tư Chu cười phụ họa: “Đúng thế thật.”
Ôn Ý liếc xéo anh, rồi hỏi tiếp: “Vậy sao Trình Linh biết anh đi London? Em còn không biết đấy.”
“Anh có đăng định vị trên Weibo.”
“Thật à?”
“…”
Từ khi lên đại học thì Ôn Ý rất bận, gần như không dùng Weibo, trang cá nhân cũng toàn chia sẻ những bài liên quan đến thiết kế, các mạng xã hội khác gần như không dùng.
“Không sao, chuyện qua rồi.” Thẩm Tư Chu dừng xe trước một tòa nhà ở khu dân cư Lê Uyển, tháo dây an toàn: “Chúng ta đến nhà mới rồi.”
Ôn Ý nghiêng đầu nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, không kìm được mà mỉm cười.
Họ chuyển đồ lên, lấy ra những vật dụng cần thiết trước, còn lại Ôn Ý định từ từ sắp xếp.
Ban ngày Thẩm Tư Chu đi làm, cô thì ở nhà lướt tìm việc qua máy tính, thỉnh thoảng hẹn Tần Tư Nịnh đi ăn, đi dạo phố, nhịp sống chậm lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
“Hay là cậu đợi qua Tết hẵng đi làm, dù gì tháng 12 cũng khó kiếm việc.” Tần Tư Nịnh đề nghị: “Nếu rảnh quá thì đến công ty mình làm part-time, giá hữu nghị.”
Ôn Ý cười: “Không cần đâu, mình nhận đơn freelance vẫn đủ nuôi thân. Nhưng cũng nhờ có tiểu thư Tần giúp đỡ.”
Tần Tư Nịnh làm động tác chắp tay, khiêm tốn: “Khách sáo khách sáo, đều là người một nhà cả.”
Ôn Ý nhướng mày: “Ơ, ý là anh mình sắp cầu hôn cậu à?”
“Cái gì, cái gì vậy?” Tần Tư Nịnh lắc đầu, “Người nhà cậu sắp cầu hôn chắc là Thẩm Tư Chu thì có.”
“Không đâu.” Ôn Ý buột miệng phản ứng.
“Sao lại không? Kết hôn đâu phải tính theo thời gian, mà là cảm xúc. Mình thấy hai người bây giờ sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng rồi.” Tần Tư Nịnh nói xong còn hỏi thêm: “Nếu anh ta cầu hôn, cậu có đồng ý không?”
Nghe vậy, Ôn Ý trầm mặc.
Tần Tư Nịnh gật gù: “Ừm, xem ra cậu sắp kết hôn thật rồi.”
“Cậu nói gì linh tinh vậy.” Ôn Ý cắt một miếng bánh nhỏ nhét vào miệng cô bạn, “Ăn thôi, cái miệng cậu nói hoài không ngừng được à.”
Tần Tư Nịnh lúng búng trong miệng miếng bánh, nói không rõ: “Cậu sốt ruột rồi, sốt ruột rồi!”
Ôn Ý không để ý đến cô, về nhà lo xử lý đơn hàng cá nhân, đang trao đổi với bên khách hàng thì nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp cũ ở Mộ Tín, hỏi dạo này có đơn nào khác không.
Ôn Ý: Cuối năm rồi, cậu không bận à?
Đồng nghiệp cũ: Mình chuẩn bị nghỉ việc rồi đó!
Ôn Ý: Trùng hợp ghê, mình cũng vậy.
Đồng nghiệp cũ gửi một tràng “hahaha” dài, chúc mừng đồng thời, cả hai đều rất ăn ý không hỏi lý do nghỉ việc của nhau, giữ đúng chừng mực xã giao.
Ôn Ý giới thiệu cho cô ấy hai đơn hàng có lợi nhuận và giá cả khá cao, đối phương hình như cảm nhận được thành ý, bèn gửi một đoạn tin nhắn:
“Từ sau khi cậu nghỉ việc, anh Du vẫn hay nhắc đến cậu, còn lấy tác phẩm của cậu cho thực tập sinh học theo. Nhìn ra được là anh ấy rất nhớ cậu haha. Cậu khi đó chỉ còn một bước nữa là lên vị trí quản lý, thật tiếc. Nếu như lý do nghỉ việc của cậu không phải vì Mộ Tín, và cậu vẫn muốn làm lại, mình nghĩ cậu nên thử ứng tuyển lại đấy. Vừa hay mình cũng nghỉ cuối năm, chị A Hân chắc chắn sẽ tuyển người.”
Cô đọc đi đọc lại đoạn tin ấy, cẩn thận trả lời:
“Không ngờ anh Du vẫn còn nhớ đến mình. Việc nghỉ là do cá nhân mình thôi, mình sẽ cân nhắc nghiêm túc chuyện quay lại Mộ Tín. Cảm ơn cậu đã cho mình biết thông tin đầu tiên.”
Người đồng nghiệp cũ lịch sự đáp lại “Không có gì”, còn động viên cô vài câu.
Tắt cửa sổ trò chuyện xong, Ôn Ý mở thư mục tên “Mộ Tín” trên máy tính, xem lại các tác phẩm của mình thời đó, rồi vào trang web chính thức của Mộ Tín để xem những dự án gần đây.
Cô thật sự đã từng nghĩ đến việc quay lại Mộ Tín. Ôn Ý cảm thấy nếu không phải tự mở công ty, thì đời này chắc sẽ không tìm được công ty nào phù hợp với cô hơn Mộ Tín.
Nhưng cô từng bị Mộ Tín từ chối một lần rồi, sợ lại bị từ chối nữa, không dám nộp đơn thêm lần nào nữa.
Cứ giằng co mãi cho đến khi đồng nghiệp cũ chính thức nghỉ việc và nhắn giục cô ứng tuyển, Ôn Ý vẫn chưa quyết được.
“Chờ bên nhân sự đăng tin tuyển dụng rồi mình nộp vậy.” Cô tự an ủi mình như thế.
Thời tiết ở Giang Thành ngày càng lạnh, gió bên ngoài thổi vù vù, lạnh thấu xương. Ôn Ý sợ lạnh nên mỗi ngày đều ở lì trong nhà, gọi lại hết một lượt những món đồ ăn từng thấy ngon trước đây, bắt Thẩm Tư Chu ăn cùng mình.
“Tối mai mình đi ăn ngoài nhé.” Thẩm Tư Chu đề nghị.
Ôn Ý quấn kín người, nhìn danh sách đồ ăn gọi sẵn, nói: “Nhưng mai tối em định gọi gà rán của tiệm Tiểu Minh, em đã thèm món gà rán với coca này lâu lắm rồi.”
Anh nhắc: “Mai là đêm giao thừa đó.”
“Đã đến ngày 31 rồi à?” Ôn Ý mở điện thoại ra xem lịch.
Thẩm Tư Chu vươn tay kéo chăn trùm lại cho cô, bất lực nói: “Dạo này em làm gì thế, lú lẫn cả rồi.”
Ôn Ý xụ mặt, thở dài nhẹ: “Đang nghĩ về Mộ Tín.”
Thẩm Tư Chu thấy vậy liền véo nhẹ má cô: “Vẫn chưa nộp đơn à?”
“Chưa, em sợ mất mặt.”
“Vậy thì đợi mùng một nộp đi.” Giọng Thẩm Tư Chu rất chắc chắn: “Ngày mùng Một em chắc chắn sẽ gặp may.”
Ngày mùng một là sinh nhật của cô. Ôn Ý mỉm cười: “Được, em tin anh. Vậy thì mùng một nộp hồ sơ.”
Sau khi quyết định xong, cô ngủ ngon hơn hẳn. Sáng hôm sau dậy sớm, trang điểm chỉnh chu, chuẩn bị chờ Thẩm Tư Chu tan làm đến đón.
Đêm giao thừa với họ mà nói là một dịp rất đặc biệt, Ôn Ý thấy vui khi được đón năm mới cùng Thẩm Tư Chu.
Khoảng hơn 6 giờ tối, Thẩm Tư Chu đến khu chung cư, cô mặc áo bông dày đi xuống, nhanh chóng chui vào xe, hỏi: “Tối nay tụi mình đi đâu vậy?”
“Em có đói không?” Anh hỏi ngược lại.
“Không đói.”
“Vậy thì đi dạo chút.” Thẩm Tư Chu đạp ga, lái xe đi.
Khoảng nửa tiếng sau, họ đến bờ sông. Tuy còn 5 tiếng nữa mới đến 0 giờ, nhưng nơi đây đã chật ních người. Nhiều cô gái cầm bóng bay trong tay, có người đội bờm phát sáng, bên đường có người đang đàn organ điện, hát những bài chúc mừng năm mới.
Ôn Ý nhìn thấy khung cảnh này, không nhịn được cười: “Không ngờ đêm giao thừa ở bờ sông lại náo nhiệt như thế này đấy.”
“Đúng vậy.” Thẩm Tư Chu xuống xe, nắm lấy tay cô, nói: “Bây giờ em cũng đã được đón giao thừa bên bờ sông rồi.”
Ôn Ý khựng lại một chút, đột nhiên nhớ ra tám năm trước, cả nhóm bạn học rủ nhau ra bờ sông đón năm mới, chỉ có mình cô là vì Ôn Giang Thiên không cho phép nên phải về nhà, bỏ lỡ lời hẹn.
Anh đang bù đắp cho tiếc nuối tám năm trước của cô.
“Ừ, cuối cùng em cũng được đón giao thừa ở bờ sông rồi.” Ôn Ý đáp.
Thẩm Tư Chu dắt cô len qua đám đông, tìm đến một cô bán hàng bên đường mua cho cô quả bóng heo dễ thương, rồi lại đi tìm cô bé nhỏ đang bán hàng rong mua thêm bờm phát sáng cho cô, để Ôn Ý cũng giống như các cô gái khác ở đây.
Họ đi dạo hết một vòng các quầy hàng ven đường, đứng lại trước sân khấu đường phố nghe hát khá lâu, đến khi Ôn Ý hắt hơi một cái, anh liền hỏi: “Lạnh à? Về xe nhé?”
Ôn Ý hôm nay ăn mặc cho đẹp, quả thật không mặc nhiều, cô cũng sợ bị cảm lạnh nên gật đầu đồng ý.
Trở lại trong xe với máy sưởi ấm áp, Ôn Ý lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, liền hỏi: “Mình sẽ ở bờ sông chờ đến 12 giờ luôn à? Hay sẽ đi chỗ khác?”
“Em muốn ở lại đây không?” Thẩm Tư Chu hỏi ngược lại.
Cô khẽ lắc đầu. Trải nghiệm như vậy là đủ rồi, còn đến mấy tiếng nữa mới giao thừa, cô không muốn đứng ngoài trời trong gió lạnh thêm nữa.
“Vậy đi thôi.”
Thẩm Tư Chu lại lái xe rời khỏi bờ sông, đường hơi tắc, mãi đến khi ra khỏi vành đai hai thì mới đỡ hơn, đến vùng ngoại ô thì đường đã thông thoáng hẳn.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Ôn Ý nhìn ra ngoài, chỉ thấy tối om.
“Yên tâm, không đem em đi bán đâu.” Thẩm Tư Chu lấy từ ghế sau ra một túi đồ, “Ăn cái này trước lót dạ.”
Ôn Ý mở túi ra, thấy bên trong là món gà rán Tiểu Minh và lon coca mà cô vẫn thèm, gà còn nóng hổi. Cô lấy ra hỏi: “Anh mua lúc nào vậy? Em không thấy gì hết.”
“Khi em đang chọn bài hát đó, anh nhờ người giao đến.” Thẩm Tư Chu hỏi: “Thế nào, ngon không?”
Ôn Ý đưa miếng gà đến miệng anh, để anh cắn một miếng: “Cũng được đúng không?”
“Khá ngon đấy.” Anh nhìn hộp gà rồi nói: “Nhưng đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn có bữa tối.”
“Vâng.”
Lại lái thêm nửa tiếng nữa, họ đến trước một căn biệt thự. Biệt thự nằm cạnh hồ, phía đối diện mặt hồ có ánh đèn lung linh, ánh trăng rọi xuống mặt nước long lanh.
“Hồ này đẹp thật.” Ôn Ý nói.
“Lên trên xem còn đẹp hơn.” Thẩm Tư Chu kéo cô vào biệt thự, đi thang máy lên tầng thượng.
Trên sân thượng là một căn phòng nhỏ lắp kính, ngăn cách bởi cửa sổ sát đất, bên trong có sưởi. Ôn Ý cầm ly sữa nóng, ngồi yên bên cửa sổ ngắm cảnh đêm phía ngoài.
Thẩm Tư Chu vào bếp rán bò bít tết, chẳng bao lâu đã dọn ra trước mặt cô, “Nếm thử đi.”
“Món mới à?” Ôn Ý trước giờ chưa từng thấy anh làm bò bít tết.
“Ừ, em là người đầu tiên được ăn đấy.”
Anh đã cắt thịt thành từng miếng, Ôn Ý xiên một miếng đưa lên miệng nếm thử rồi gật đầu: “Ngon lắm!”
Thẩm Tư Chu nghiêng người lại gần, Ôn Ý hiểu ý liền đút cho anh ăn một miếng. Anh mỉm cười gật đầu: “Bạn gái đút tận miệng, đúng là ngon hơn hẳn.”
Ôn Ý mỉm cười tiếp tục ăn nốt phần còn lại.
Sau bữa tối, họ tựa vào ghế sofa, bật máy chiếu lên xem phim cũ, vừa xem vừa trò chuyện.
Anh luyên thuyên kể cho cô nghe về công việc dạo này, tiến độ gọi vốn cho phòng triển lãm nghệ thuật, còn thì thầm bên tai cô về số tiền tiết kiệm của mình.
“Nghề của anh kiếm được ghê thật.” Ôn Ý cảm thán.
“Làm đơn riêng thì lãi nhiều hơn.” Thẩm Tư Chu hỏi cô: “Ý Ý, em thích sống ở Lê Uyển hay là Nhất Hào hơn?”
“Em thấy đều tốt mà.” Ôn Ý trả lời qua loa, chăm chú nhìn vào phim, đoạn cao trào sắp tới rồi, cô đang chờ nam chính tỏ tình và cầu hôn nữ chính.
Thẩm Tư Chu cũng nhìn về phía trước, lại hỏi: “Nếu là nhà tân hôn, em muốn ở đâu hơn?”
“Gì cũng được…” Ôn Ý bỗng nhận ra điều gì đó, từ từ quay đầu nhìn anh.
Trong phim, nam chính đang tỏ tình với nữ chính. Bên cạnh cô, Thẩm Tư Chu rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo.
“Will you marry me?”
Giọng nam chính vang lên trong phim, còn Thẩm Tư Chu thì mở hộp, đưa đến trước mặt cô, dịu dàng hỏi: “Em có đồng ý lấy anh không?”
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Cô còn chưa kịp mở lời thì bên ngoài vang lên một tiếng “bùm”, Ôn Ý nhìn qua cửa kính thấy pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm.
Năm mới đã đến.
Cô chợt nói: “Không có hoa sao?”
Không biết Thẩm Tư Chu lại lấy từ đâu ra hai cây pháo hoa cầm tay, châm lửa rồi hỏi: “Thế này được không?”
Ánh sáng lấp lánh hắt lên gương mặt anh, đôi mắt Thẩm Tư Chu tràn đầy dịu dàng và chiều chuộng, mỉm cười nói: “Ý Ý, sinh nhật vui vẻ. Năm mới lại càng phải hạnh phúc hơn.”
Ánh sáng lấp lánh dần tàn, trong khoảnh khắc ngọn lửa vụt tắt, Ôn Ý cầm lấy nhẫn, trả lời: “Em đồng ý.”
Thẩm Tư Chu nghiêng người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói nhỏ:
“Vậy thì còn một điều nữa, Ý Ý, tân hôn vui vẻ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.