"Được rồi, vậy bọn tôi đi trước đây." Nữ đồng nghiệp nói.
Tiếng mưa trong điện thoại càng lúc càng lớn, rõ ràng mẹ tôi đã ra đến cửa, im lặng một lúc, mấy tiếng còi xe vang lên.
Một giọng nam vang lên: "Tiểu Viên, mau lên xe, tôi đưa cô về."
Đây là giọng của lão Trần!
Tôi run rẩy theo bản năng, nỗi sợ hãi tột độ ập đến.
Tôi điên cuồng muốn nói cho mẹ biết lão Trần chính là hung thủ, nhưng... lý trí vẫn còn, tôi cố nén lại.
Chớ nói lúc này chúng tôi không thể liên lạc, cho dù có thể, tôi cũng không có lý do gì để khiến mẹ tôi tin tôi.
"Tôi đợi Từ Chí Cường một lát. Anh ấy sắp đến đón tôi rồi." Mẹ tôi trả lời.
Lão Trần cười một tiếng: "Anh ta sẽ không đến đâu, chiều nay đi làm tôi thấy anh ta hẹn đánh mạt chược với người khác, nói là đánh thâu đêm."
Mẹ tôi có chút thất vọng, mãi một lúc sau mới đáp lời.
Rồi tiếng mưa dần nhỏ, tiếng động cơ ô tô vang lên, mẹ tôi lên xe ông ta.
Trên đường đi, lão Trần lải nhải không ngừng: "Từ Chí Cường lười quá, vợ con cũng không thèm quan tâm, cô phải dạy dỗ anh ta một trận rồi."
"Dạy dỗ kiểu gì? Nói nhiều anh ấy lại nổi giận."
"Ngày xưa sao cô lại chọn anh ta? Cô xét về nhan sắc, vóc dáng, trong nhà máy đều là số một, bao nhiêu người theo đuổi cô mà."
Mẹ tôi im lặng một lúc: "Lúc đó mắt tôi bị mù rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-goi-tu-nguoi-phu-nu-la/2793070/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.