“Một mình (…). Tôi luôn một mình dù có chuyện gì xảy ra.”
Marilyn MONROE
San Francisco
Sáng thứ Hai
Ngày đã rạng trên đồi Telegraph. Những tia mặt trời đầu tiên lấp lánh trên bề mặt crôm của tủ lạnh khiến phòng bếp đang lờ mờ tối bỗng sáng bừng lên. Bị lòa mắt vì tia phản chiếu, Jonathan đưa tay lên che mặt.
Đã sáng rồi…
Kiệt sức vì thức trắng đêm trước màn hình máy tính, anh dụi mắt. Hai mắt anh cay sè, tai ù đặc, tâm trí toàn những cảnh ghê rợn.
Anh khó nhọc đứng dậy định bật máy pha cà phê, nhưng giống như một võ sĩ quyền Anh loạng choạng sau khi lãnh một loạt đòn tới tấp, anh mất hơn một phút đứng yên không phản ứng, mắt nhìn vô định, vẫn choáng váng vì cuộc ngụp lặn trong những cảnh tượng tăm tối đó. Anh thốt rùng mình; bóng ma của Alice, đi kèm là bóng Madeline, vẫn lảng vảng trong phòng. Trong tâm trí anh mọi thứ rối tung, hành động giết người điên rồ của tên Đao phủ Liverpool, cảnh khốn cùng của Cheatam Bridge, sự tàn phá của thuốc phiện, bản chất không thể phân định rõ ràng là tốt hay xấu của Danny Doyle, máu, nước mắt, chết chóc… Bất chấp nỗi chán ghét đó, anh chỉ có một khát khao duy nhất: lại ngồi xuống trước màn hình máy tính để tiếp tục khai thác thêm vài tài liệu trong hồ sơ mà anh còn chưa kịp mở ra kia. Nhưng Charly chẳng bao lâu nữa sẽ thức dậy và trước khi chuẩn bị bữa sáng cho con trai, anh cần tắm qua một chút để rũ sạch ham muốn điên rồ đó. Anh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-goi-tu-thien-than/567022/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.