Editor: Wave Literature
Hà Trì nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hai người bọn họ, thật sự cảm thấy hối hận vì đã lên cùng một con thuyền là giặc với bọn họ.
Nói cái thì mà thành lập tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh, nhưng đã thành lập được mấy năm rồi, mà tỉ lệ hành động thành công của bọn họ hoàn toàn bằng không.
Ngược lại, còn bị Phó Hàn Tranh ngược đãi không biết bao nhiêu lần.
"Tôi thấy, tôi vẫn nên rút khỏi tiểu đội này thì hơn."
Coi như hắn đã nhìn rõ rồi, mấy năm nay bọn họ không đấu lại được Phó Hàn Tranh, trí thông minh của tên này chính là lỗ hổng lớn nhất.
Mục tiêu ban đầu vốn là trả thù đại ca của bọn họ, nhưng chỉ cần Phó Hàn Tranh khiêu khích một chút, hai người liền bắt đầu quay sang nổ súng với nhau, hoàn toàn quên sạch mục đích ban đầu.
"Muốn chết sao, khi vào đội chúng ta đã cùng thề độc, một khi đã gia nhập tiểu đội, thì phải đồng sinh cộng tử đồng lòng, mai muốn rút lui, đều là tôi chết."
"Còn ở chung cái tiểu đội này với các người, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh của tôi." Hà Trì vừa băng bó cho hai người, vừa hừ lạnh.
Những năm qua, tất cả những lần bọn họ ra tay đều không một lần thành công, ngược lại còn bị Phó Hàn Tranh ngược đãi.
Nhưng, hắn thì không giống, mặc dù hắn cũng từng bị cậu ta ngược đãi, như đa phần hắn đều trả thù thành công.
"Hà Trì, anh có ý gì hả, dám khinh thường trí thông minh của chúng tôi đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/583802/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.