Editor: Wave Literature
Phó Thời Khâm ở lại công ty tăng ca cả một đêm, Phó Thời Dịch cũng cố chấp canh giữ ở công ty cả đêm.
Không ai chịu đi, nhưng cũng không ai dám động thủ trong công ty.
Cả buổi tối, Phó Thời Khâm không chỉ hoàn thành công công việc mà Phó Hàn Tranh giao cho, mà còn làm thêm nhiều việc để giết thời gian.
Hôm sau Phó Hàn Tranh tới công ty, thấy thành quả công việc mà anh giao cho Phó Thời Khâm rất tốt.
Liền ném cho hắn càng nhiều việc hơn nữa, bản thân thì buổi chiều không thèm ở công ty nữa, về nhà hẹn hò với bạn gái.
Sau ba ngày bị ép tăng ca ở công ty, Phó Thời Khâm cuối cùng cũng sụp đổ, chạy tới tìm đại ca khóc lóc than khổ.
"Anh, em phải về nhà."
"Ừm." Phó Hàn Tranh lạnh nhạt đáp.
Phó Thời Khâm giương đôi mắt thâm sì lên nổi đầy tơ máu lên nhìn anh, thê thảm nói.
"Nhưng, Phó Thời Dịch còn đang chờ em ở bên ngoài, chỉ có anh mới cứu được em thôi."
Hắn đã cố thủ trong công ty ba ngày rồi, ăn không ngon ngủ không yên, còn phải đề phòng Phó Thời Dịch lợi dụng lúc hắn ngủ mà kéo hắn ra khỏi công ty đánh, quả thực sống không bằng chết.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải cứu cậu?" Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói, không hề thông cảm với hắn.
Phó Thời Khâm: "Nếu như em bị cậu ta đánh chết hay bị thương, chắc chắn là không thể đến công ty làm việc được nữa, như vậy anh sẽ phải làm nhiều việc hơn, sẽ không có thời gian hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/583803/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.