Editor: Wave Literature
Cố Vi Vi: "…"
Chắc chắn là anh ra lệnh cho bọn họ ăn thì có, nếu không thì tại sao, hai người bọn họ lại bị dọa đến nỗi đó chứ.
Thật ra cũng không thể trách Phó Hàn Tranh trừng phạt bọn họ được, rõ ràng nếu bọn họ không chọc giận anh thì sẽ không sao, vậy mà cứ muốn chọc.
Sau đó thì bị anh ngược đãi, bị ngược đãi rồi lại muốn báo thù, rồi lại bị ngược, lại càng muốn báo thù…
Hai người bọn họ lại cảm thấy, đấu đá cùng đại ca, giống như lao vào con đường chết không có đường lui vậy…
"Bà nội muốn em ở lại đây bao lâu?" Phó Hàn Tranh gập sách lại hỏi.
"Ba ngày, sau đó tôi phải tới nơi khác quay chương trình thực tế rồi." Cố Vi Vi thành thật trả lời.
Có Phó nãi nãi làm chỗ dựa, chương trình thực tế lần này cô có thể thuận lợi đi quay rồi.
Sau khi quay chương trình thực tế xong, bộ phim <Mắt Đại bàng> cũng sắp khai máy rồi.
Phó Hàn Tranh tiến lại gần cô, "Vậy còn tôi phải làm sao đây?"
Cố Vi Vi đột nhiên cảm thấy Phó Hàn Tranh đang tỏ vẻ đáng thương, quay đầu nhìn xung quanh một chút rồi nói.
"Anh thì… nên đi là thì đi làm, việc gì cần làm thì làm việc đó thôi."
"Mấy tháng em mới về nhà một lần, về có mấy ngày mà đã định bỏ bạn trai qua một bên rồi?" Phó Hàn Tranh tỏ vẻ buồn bã.
"Nhưng Phó nãi nãi cũng đã đi mấy tháng mới quay về còn gì, nếu không có bà, không biết bây giờ tôi đang sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/583822/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.