Editor: Wave Literature
Phó Thời Khâm đang cầm ly rượu, Phó Thời Dịch thì nâng chai rượu, nụ cười trên mặt cùng lúc cứng đơ.
Hai người bọn họ còn là sinh đôi, biểu cảm giống nhau như đúc, nhìn cảnh tượng này… thật là buồn cười.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh trí trả lời.
"Chúc mừng… chúc mừng bà nội về nhà."
Vốn dĩ… bọn họ muốn chúc mừng đêm nay đại ca phải trông nhà một mình.
Nhưng, bây giờ chỉ có thể âm thầm chúc mừng trong lòng mà thôi.
Phó Thời Dịch rót cho mỗi người một ly rượu, cũng rót cho Phó Hàn Tranh một ly.
"Chúng ta cùng chúc mừng bà nội thân yêu về nhà nào, cụng ly."
Phó lão thái thái sao có thể không nhìn ra suy nghĩ gian xảo của hai đứa cháu trai này chứ, nhưng nể tình gần đây bọn họ bị Hàn Tranh ức hiếp, nên rất tình nguyện phối hợp diễn trò với bọn họ.
Chẳng qua, bà có thể giúp được một lúc, nhưng cũng không thể lần nào cũng giúp được.
Từ nhỏ đến lớn, hai đứa cháu trai này phải chịu bao nhiêu lần bị ăn hiếp, nhưng vẫn không biết nhớ lấy.
Phó Hàn Tranh đưa tay cầm lấy ly rượu của Cố Vi Vi, dặn dò người giúp việc.
"Lấy cho cô ấy ly nước nóng."
Một cốc nước lọc ấm nóng được đem lên cho Cố Vi Vi.
Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vốn tưởng rằng đại ca tới đây chắc chắn là để ngược đãi bọn họ.
Kết quả, người ta chỉ tập trung ăn cơm, không hề để ý tới bọn họ.
Vì thế, hai người cũng buông lỏng cảnh giác, lấy cớ chào mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-bi-mat-day-ngot-ngao-vo-yeu-be-bong-cua-dai-gia-tai-phiet/583823/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.