“Vợ cái gì mà vợ, ai bảo người phụ nữ chết tiệt đó là vợ tôi?”
Khi nghe Lục Vị Bạch nói Đỗ Nhược Vi là vợ mình, Quách Thừa Nhân ngay lập tức có những phản ứng vô cùng gay gắt, sắc mặt người đàn ông nhăn nhó, tối sầm lại như đít nồi.
Hắn ta hung hăng lườm anh bạn thân đang ung dung vắt chân dựa lưng lên ghế phía đối diện, trực tiếp phủ nhận.
Nhắc tới Đỗ Nhược Vi thôi Quách Thừa Nhân liền cảm thấy buồn nôn rồi, hắn ta ghét đối phương đến mức hận chẳng thể phơi bày ra để cả thế giới biết được.
Vợ hắn mãi mãi chỉ có thể là Thiệu Ninh Thuần thôi.
Lục Vị Bạch thở dài một hơi, anh bất lực đưa tay đỡ trán: “Quách Thừa Nhân, dù thế nào thì Đỗ Nhược Vi vẫn là cô vợ được cậu danh chính ngôn thuận cưới về, cho người ta chút mặt mũi đi.
Đừng cứ mãi chì chiết cô ấy như thế, vợ cậu tôi thấy đối phương lo lắng về cậu lắm đấy.
Còn nữa, ngang nhiên ngoại tình với người phụ nữ khác trước mặt Đỗ Nhược Vi, là bạn cậu nhưng Quách Thừa Nhân à, tôi thấy cậu quá đáng lắm đấy.” Chống cằm, Lục Vị Bạch nheo mắt thầm quan sát bạn mình, đưa ra chút lời khuyên.
Chơi với Quách Thừa Nhân nhiều năm tuy nhiên đối với cái thái độ hời hợt cay nghiệt mà cậu ta đối với vợ mình,Lục Vị Bạch thiết nghĩ bản thân chẳng tài nào ngồi yên được.
Anh sợ Quách Thừa Nhân lầm đường lạc lối, bị một số kẻ dắt mũi, tới lúc đó mọi chuyện hỏng bét.
“Lo? Tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-lam-loi/8229/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.