“Quách… Quách Thừa Nhân… anh buông ra… em đau đó…”
Bất chợt bị một lực đạo tác động mạnh lên đôi bàn tay gầy gò yếu ớt, Đỗ Nhược Vi bất chợt mặt mày nhăn nhó, hai mắt nhắm chặt cố gắng cắn răng chịu đau.
Cô vùng vẫy, dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của Quách Thừa Nhân, tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi vẫn chỉ là cô gái sức lực yếu ớt, làm sao chống đối được người đàn ông thân hình to khỏe, lực lưỡng phía đối diện.
Khóe môi Quách Thừa Nhân bất giác cong lên một đường, hắn ta hừ lạnh, gân xanh chằng chịt trên trán cùng những trận giông tố giăng kín trên đầu, gằn mạnh từng chữ: “Đỗ Nhược Vi, hóa ra cô cũng biết đau à? Sao lúc ra ngoài lén lút vụng trộm với tên đàn ông khác thì chẳng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay đi? Xem ra da mặt cô càng ngày càng dày rồi đấy chứ, vì lợi ích mà sẵn sàng bám lấy những kẻ có địa vị to lớn trong xã hội, mức độ trơ trẽn đến mức khiến tôi ghê tởm thật sự.
Ban đầu do cô một mực khăng khăng tìm mọi cách kết hôn với tôi bằng được, nhưng giờ chưa lấy được gì nên mới thay đổi mục tiêu à? Nói, thằng cô qua lại ở sau lưng cô là ai?” Quách Thừa Nhân hai mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu vô cùng đáng sợ, hắn gầm gừ, dáng vẻ chẳng khác gì con thú dữ là bao, cứ thế điên cuồng oán trách cô nàng đang đứng ở phía đối diện.
Mặc dù người đàn ông vô cùng căm ghét Đỗ Nhược Vi, ghét đến mức muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-lam-loi/8230/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.