Không khí bên trong xe rất yên tĩnh.
Hai người ai cũng không chịu mở miệng, Chu Mộ Thâm gác tay lên trên bệ cửa sổ xe, ánh mắt nhìn toàn bộ ra phía người đi đường ở bên ngoài.
Thì Kỳ thấp đầu nghịch ngón tay, do dự hồi lâu mới cất tiếng đánh tan sự yên lặng: "Sao anh lại tới đây?"
Chu Mộ Thâm phủi tàn thuốc lá, không trả lời câu hỏi của Thì Kỳ, mà hỏi ngược lại: "Tâm tư của người đàn ông kia đối với em chẳng lẽ em không nhìn ra sao?"
Thì Kỳ ngẩng mặt lên: "Gì cơ?"
Chu Mộ Thâm hừ lạnh một tiếng, mí mắt nâng lên: "Giả bộ không biết à?"
Anh đem điếu thuốc ném ra ngoài cửa sổ, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn được thiết kế tinh xảo, anh mở nắp, lấy ra một chiếc nhẫn, thẳng thừng kéo tay cô qua rồi đeo vào ngón áp út.
Động tác dứt khoát, không có một chút lãng mạn nào.
Thì Kỳ bị một loạt động tác nhanh như chớp này của anh làm cho ngẩn người. Tới lúc cô khôi phục lại tinh thần, thì chiếc nhẫn kim cương đã được nằm gọn vào ngón tay trắng trẻo, viên kim cương không lớn, nhưng rất đẹp, cô rất thích.
Thì Kỳ không giấu nổi vẻ thất vọng, thấp giọng thì thầm mấy câu.
Chu Mộ Thâm nghe thấy, nhìn cô: "Sao thế, hay em còn muốn anh chạy tới chỗ hai người vừa đứng lúc nãy quỳ xuống cầu hôn em?"
Thì Kỳ cảm thấy quen Chu Mộ Thâm càng lâu càng cảm thấy anh không giống như vẻ dịu dàng bên ngoài, mà từ bên trong anh đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902567/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.