Thì Kỳ tắm xong đi ra ngoài, vừa mới mở máy tính lên liền nhận được một loạt tin nhắn của Ngụy Tiểu Dạ gửi đến.
"OMG! Người đàn ông đó là ai vậy?"
"Bảo bối à, không lẽ em ăn cơm trước kẻng? Có thai rồi hả?"
"Chị nhất định phải làm mẹ nuôi!!!"
Thì Kỳ thật sự bội phục trí tưởng tượng của Ngụy Tiểu Dạ, cô ghi âm lại giọng nói sau đó gửi lại cho cô ấy. Điện thoại còn chưa kịp để xuống đã thấy Ngụy Tiểu Dạ gọi lại, hai người tán gẫu một lúc lâu rồi mới tắt máy.
Lúc Chu Mộ Thâm lái xe quay trở lại chỗ ở thì nhìn thấy Kiều tam nhi đang dựa lưng vào xe hút thuốc chờ anh.
Thấy anh đi tới, lúc này Kiều tam nhi mới tiến lên, nói có chuyện liên quan đến hạng mục cần hỏi rõ tình hình từ phía Chu Mộ Thâm. Đợi cả nửa ngày trời mới thấy người đến, thế mà lúc Chu Mộ Thâm xuống xe lại đi vòng ra cốp xe đằng sau, nghiêng đầu về phía anh nói: "Giúp anh một tay mang cái này ra ngoài."
Kiều Duật lại còn tưởng là bảo bối thần bí gì đó, nghiêng đầu nhìn ngó một cái, hóa ra lại là hai chậu đá, bên trong có trồng cây có lá dài nhọn, màu sắc lộng lẫy bóng loáng. Kiều Duật không nghiên cứu về phương diện này nên không biết đây là giống cây gì. Khóe miệng anh khẽ co giật một cái: "Lão đại, thói quen cuộc sống của anh sắp giống như ông già nhà em rồi đấy."
Chu Mộ Thâm không giải thích, đây là thứ mà Thì Kỳ lấy được từ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902568/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.