Ngô Hiệu đã đi theo Chu Mộ Thâm nhiều năm, nhưng chưa từng thấy Chu Mộ Thâm và người phụ nữ nào quá mức gần gũi. Bình thường tham dự cùng Chu Mộ Thâm một số hội nghị, cũng sẽ gặp một vài vị lãnh đạo, người thì vô tình, người thì cố ý giới thiệu con gái hoặc cháu gái của mình, thế nhưng đều bị Chu Mộ Thâm khéo léo từ chối.
Sáng nay ngủ dậy, nhận được điện thoại của Chu Mộ Thâm, nói anh mang một bộ quần áo đến một địa chỉ nào đó.
Ngô Hiệu trong lòng kinh ngạc, mang quần áo tới.
Chu Mộ Thâm đang cài cúc ở cổ tay áo, thấy Ngô Hiệu đang nhìn chăm chú vào cửa phòng ngủ, Chu Mộ Thâm nhìn Ngô Hiệu một cái: "Nhìn gì vậy?"
Ngô Hiệu nhỏ hơn Chu Mộ Thâm 6, 7 tuổi, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nên ở bên cạnh Chu Mộ Thâm không hề mất tự nhiên, nghe thấy anh hỏi mình thì ngượng ngùng giơ tay lên gãi gãi sau gáy: "Không phải tò mò đâu, nhưng tôi đã làm việc bên cạnh anh 4 năm rồi, chưa từng thấy..."
Chu Mộ Thâm cầm áo khoác đang để trên ghế sofa lên mặc vào rồi hỏi: "Chưa từng thấy cái gì?"
Ngô Hiệu nói thật: "Chưa từng thấy anh ở qua đêm tại nhà của một người phụ nữ nào."
Ngô Hiệu vừa dứt lời, Thì Kỳ liền từ trong phòng ngủ đi ra.
Ngô Hiệu lúc này mới tỉnh ngộ, đây chẳng phải là cô gái bữa trước Chu Mộ Thâm sai anh đưa ra sân bay hay sao.
Ba người cùng nhau ra cửa, xe đi theo hướng đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902569/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.