Hôm nay Thì Kỳ được nghỉ nên cô đến Trung tâm mua sắm mua cho Chu Mộ Thâm một chiếc áo sơ mi, vừa mới thanh toán xong thì nhận được tin nhắn của Chu Nghiêu Thanh, trong tin nhắn nói cô trở về nhà một chuyến.
Thì Kỳ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản chắc là bà nội muốn gặp cô.
Cô bắt taxi đi đến nhà họ Chu.
Trong sân đậu một chiếc xe việt dã, Thì Kỳ cảm thấy kỳ lạ, trong nhà hình như cũng không có ai lái loại xe này.
Cô cúi người thay giày thành dép đi trong nhà, thấy dì giúp việc đi tới.
"Dì, hôm nay có khách tới chơi ạ?"
Dì đem giày của cô cất vào trong tủ, "Chi Cẩn tới, hôm nay con không đi làm sao?"
Thì Kỳ ngẩn ra, cuối cùng cũng đoán ra được lý do Chu Nghiêu Thanh gọi cô về nhà: "Buổi sáng con nghỉ, buổi tối mới phải tới bệnh viện trực đêm."
Trong phòng khách chỉ có một mình bà Chu.
Bà Chu ngồi ở trong phòng khách, trên TV đang triếu Côn Kịch "Mẫu Đơn Đình", vừa đúng lúc chiếu tới đoạn Kinh Mộng.
Người hóa trang thành Đỗ Lệ Nương, tay áo thướt tha vung nhẹ, ánh mắt long lanh, ngâm nga ca hát.
Bà Chu cầm lấy điều khiển từ xa, chỉnh nhỏ âm lượng: "Hôm nay cháu không đi làm à?"
Thì Kỳ gật đầu, hỏi: "Anh Kiều tới ạ?"
"Ừ. Đang ở trong phòng sách, nói chuyện với bố chồng cháu."
"Chuyện của Nghiêu Thanh với Chi Cẩn, cháu với Mộ Thâm sớm đã biết rồi đúng không?"
"Vâng." Thì Kỳ thành thật trả lời, cô ngồi xuống bên cạnh bà Chu, dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902604/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.