Bàn tay đang đút trong túi áo blouse của Thì Kỳ nắm chặt lại, cô nhấc chấn đi tới, trên mặt vẫn giữ nét thản nhiên, cô hỏi: "Cô Hứa tới bệnh viện có việc gì sao?"
Trên tay Hứa Tích đang cầm tấm chụp CT, hơi ngước mắt lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi tới làm kiểm tra, bác sĩ Thì, cô có thời gian chứ? Có thể tìm một chỗ nào đó ngồi xuống trò chuyện một lát được không?"
Từ hôm sinh nhật của Chu Mộ Thâm, Thì Kỳ gặp Hứa Tích, trong lòng có một dự cảm Hứa Tích chắc chắn sẽ tới tìm mình. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, Thì Kỳ cảm thấy không muốn đối diện cũng không được nữa rồi.
Dù sao thì cũng chỉ là bạn gái cũ của Chồng thôi mà.
Hai người tìm một tiệm bánh nhỏ gần bệnh viện, chọn chỗ rồi ngồi xuống.
Thời gian nghỉ trưa nên khách trong tiệm cũng rất đông đúc.
Phục vụ tiến tới đưa menu cho hai người gọi món.
Đợi phục vụ rời đi, ánh mắt Thì Kỳ rơi xuống tấm chụp CT của Hứa Tích đang đặt trên bàn: "Cô Hứa có chỗ nào không khỏe sao?"
"Hôm nay tôi tới kiểm tra lại, lúc trước trải qua một giai đoạn bệnh nặng, suýt nữa đã mất mạng, cũng may ông Trời có mắt, cuối cùng vẫn còn khỏe mạnh đến bây giờ." Cô ta vừa nói vừa cười, ý tứ sâu xa, "Để tôi có cơ hội được quay trở lại, tìm lại người vốn dĩ thuộc về tôi!"
Ngón tay Thì Kỳ chạm nhẹ lên màn hình điện thoại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của người đang ngồi trước mặt mình, dịu dàng, tự nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902606/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.