Thì Kỳ nhận được điện thoại của dì Lâm là lúc cô vừa rời khỏi bệnh viện.
Đoàn người từ thôn nhỏ trở về bệnh viện, Viện trưởng vội vàng cho mở một cuộc họp ngắn đối với Hội cứu trợ nhân viên y tế, xong xuôi cũng để mọi người về nhà nghỉ ngơi.
Thì Kỳ vừa nhấn nút nghe điện thoại, dì Lâm vội vàng nói với cô: "Thì Kỳ, mấy ngày nay sao con không nghe điện thoại của dì vậy?"
Thì Kỳ nhìn xe taxi phía sau, tư duy không chút nào tập trung được, cô cũng không nghe ra được lời nói của dì Lâm có chút khác thường, cô giơ tay lên vẫy taxi: "Sao vậy dì, mấy ngày trước con ở Khu cứu trợ y tế, không bắt được sóng với cả điện thoại cũng hết pin, bây giờ con mới mượn được sạc điện thoại của đồng nghiệp."
"Con à, dì có chuyện phải thông báo với con, con phải chuẩn bị tinh thần nghe dì nói." Dì Lâm ngập ngừng, giọng nói nghẹn ngào mãi mới thốt ra được, "Ông Thì đi rồi."
Xe taxi dừng lại bên cạnh.
Chân đang bước được một nửa của Thì Kỳ khựng lại, nét mặt cô cứng đờ sau đó gắng gượng ép ra một nụ cười, cố gắng giữ bình tĩnh: "Dì, dì đừng đùa với con, con đùa không nổi đâu."
Phía sau liên tục truyền tới tiếng còi xe.
Tài xế trong xe thò đầu ra ngoài: "Cô gái, cô có lên xe không vậy?"
"Con quay trở về một chuyến đi, chuyện xảy ra tuần trước, ông Thì đã được chôn cất rồi."
Giống như bị người ta đập cho một gậy ngay sau gáy, cả người cô choáng váng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-luc-binh-minh/1902608/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.