“Không làm gì cả.” Thẩm Tây Lăng khom người cầm điện thoại lên, rồi mới đưa ra trước gương mặt hoài nghi của Triển Dịch Minh, “Cởi quần áo trước tiên lấy các thứ ra, ngộ nhỡ em không chú ý liền ném vào máy giặt, thì chiếc điện thoại này không còn giá trị nữa đâu.”
Triển Dịch Minh liếc mắt nhìn điện thoại trong tay cô, cũng không coi là quan trọng, bỏ thì vứt đi, mua lại cũng tốt, tạo lợi nhuận cho những nhà sáng tạo điện thoại di động kia, đây là đang làm chuyện tốt.
Thấy anh không có ý định cầm lại điện thoại, cô thuận tay để lại chỗ gần đó, rồi cho quần áo vào trong máy giặt, ấn nút, để nó tự hoạt động.
Triển Dịch Minh lúc này đi tới, thấy cô chẳng có chút phản ứng bất ngờ nào, chỉ cảm thấy cả người vừa tắm sảng khoái xong thì thay thế bằng sự đè nén, “Em làm sao vậy?”
“Không sao cả.” Thẩm Tây Lăng cũng không nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy giặt quần áo đang hoạt động kia, quần áo bị trộn cùng một chỗ, cũng giống như tâm tình cô.
“Không sao cả……” Triển Dịch Minh nhại lại lời nói của cô, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía máy giặt, “Rõ ràng chỗ này sẽ đưa tới tiệm giặt sao bây giờ em lại ném vào máy giặt?”
“Em quên rồi.” Lúc này cô mới nhớ ra không đúng ở chỗ nào, nhưng anh nói ra, cô lại cảm giác không vui.
“Nhưng trước kia em lại nhớ rõ.”
Đúng vậy, nhớ rất rõ. Cô có thể biết mỗi ngày mình nên rời giường từ lúc nào, mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nay-da-nhieu-nam/1055721/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.