Thẩm Tây Lăng ngơ ngác nhìn Triển Dịch Minh đi xuyên qua mưa, anh đứng lại ở trước mặt mình, cô còn chưa phục hồi tinh thần. Dáng vẻ ngơ ngác của cô thật đáng yêu, Triển Dịch Minh vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô hai lần, sau đó lắc đầu một cái, không biết làm thế nào.
Giờ phút này An An ở trong ngực Thẩm Tây Lăng mở mắt ra, tay nhỏ bé mơ màng xoa hai mắt của mình, mới nhìn Triển Dịch Minh, “Bố.”
Triển Dịch Minh vừa nghe, theo bản năng liền đón lấy An An.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy quần áo của Triển Dịch Minh cũng dính ít nước mưa, không đưa con gái qua. Hai mẹ con chạy sớm, vừa về nhà thì đột nhiên trời mưa, trên người hai mẹ con không bị dính nước mưa, “Anh đi lau người trước đi, ướt như vậy, ngộ nhỡ ngã bệnh thì làm thế nào.”
Cô chỉ vô tâm nói một câu, Triển Dịch Minh đứng tại chỗ ngẩn người, lúc này mới đi lấy khăn lau.
Triển Hiểu An giùng giằng muốn xuống, Thẩm Tây Lăng đành phải để An An xuống. Kết quả An An đi luôn, chạy đi lấy ra một cái khăn lau. Cởi giầy xong, liền nhảy lên ghế salon, “Bố, con lau tóc giúp bố.”
Triển Dịch Minh rất vui, cũng không để ý chút hơi sức của Triển Hiểu An hoàn toàn chẳng đáng so đo.
Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên, nhìn hai bố con kia, không tự chủ giơ lên khóe miệng.
Cuộc sống, cơ bản chính là như vậy.
Đã từng có một chủ đề rất kinh điển, bạn lựa chọn người đàn ông cho bạn một cái ô trong mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nay-da-nhieu-nam/1055722/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.