Đào Uyển lần đầu tiên trải qua tình huống khó xử khi bị đối phương bắt gặp lúc đang phàn nàn về người khác, mà người khác đó chính là chồng cô.
Trong lúc nói chuyện Chúc Kỳ đã không kìm được mà nhấn mạnh hai chữ kia, khiến Đào Uyển cảm thấy mọi đường lui giải thích của mình bỗng chốc tiêu tan. Cô lắp bắp nhìn Phó Thuấn, người đang tiến lại gần với vẻ mặt bình tĩnh.
“Đang tố cáo anh à?” Phó Thuấn hỏi.
“Không.” Đào Uyển mím môi đáp.
“Vậy tại sao anh lại nghe thấy có người nói ánh mắt của anh không tốt?” Anh nhìn thẳng vào cô, rồi nói tiếp: “Bà Phó, nói cho anh biết, ánh mắt của anh không tốt ở chỗ nào?”
Phó Thuấn bỗng nhiên nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa họ trở nên thật gần gũi. Đào Uyển nín thở, không biết nên phản ứng thế nào. Nụ cười trên khuôn mặt anh rực rỡ hơn thường ngày, tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với vẻ chín chắn, ổn định mà cô thường thấy ở anh.
“Đang trách anh không phát hiện ra cái này à?” Anh cúi xuống, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng điệu tươi cười.
Miệng Đào Uyển mở ra rồi khép lại, ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.
Phó Thuấn tiếp tục nói: “Anh vừa về đã nhìn thấy rồi, lúc ăn cơm cũng thấy rất rõ. Lát nữa em phải giải thích cho anh, nếu không bạn của em sẽ cho rằng em lấy một người chồng không tinh mắt đấy.”
Cô lộ rõ vẻ khó hiểu: “Vậy anh về lâu như thế rồi, sao không hỏi?”
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411000/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.