Khi Đào Uyển trở về nhà, Phó Thuấn đang đứng trong phòng khách, nói chuyện điện thoại với Từ Hành.
Phó Thuấn lạnh lùng nói: “Đó là do cô ta tự làm tự chịu. Nếu lần sau em gái cậu còn dám bắt nạt vợ tôi, đừng trách tôi không cân nhắc đến tình bạn nhiều năm của chúng ta.”
Từ Hành nhìn những chiếc giường trong sân, đau đầu đáp: “Tôi cũng hết cách, tôi chỉ có một người em gái, cậu bảo tôi nói con bé kiểu gì bây giờ?”
“Tôi cũng chỉ có một người vợ, không cho phép bất kỳ ai bắt nạt.”
Từ Hành yếu ớt nói: “Được rồi, tôi sẽ nói rõ với Song Song.”
Khi Phó Thuấn kết thúc cuộc gọi, Đào Uyển nhẹ nhàng mở miệng: “Em về rồi.”
Phó Thuấn quay đầu, hỏi với vẻ lo lắng: “Hôm nay Từ Song lại gây rắc rối cho em à?”
Đào Uyển chột dạ lắc đầu: “Không, chỉ tình cờ gặp ở trung tâm thương mại thôi.”
Phó Thuấn nửa tin nửa ngờ với lời nói của cô, anh tiến lại gần, nhắc nhở: “Sau này, dù ai bắt nạt em, em có thể trả thù. Có anh ở đây.”
“Ừm, em biết rồi”
Vừa rồi Phó Thuấn nói chuyện với Từ Hành còn rất lạnh lùng, nhưng khi đối diện với Đào Uyển, giọng điệu của anh lại dịu dàng: “Dì Lan vừa nấu một ít súp, cùng ăn nhé.”
Phó Thuấn tự nhiên nắm tay cô. Đào Uyển nhìn vào bàn tay đan vào nhau của hai người, khóe môi khẽ cong lên.
Hai ngày sau.
Cảnh Kỳ lại sắp xếp một hoạt động khác cho Đào Uyển. Vừa nghe xong điện thoại, Phó Thuấn đã cau mày đi vào.
“Cảnh Kỳ lại giao việc cho em à?”
Đào Uyển bất lực cười, cô vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy làm vậy là vì tốt cho em.”
Phó Thuấn ôm cô, giọng trầm thấp: “Đôi khi anh cũng có những suy nghĩ rất ích kỷ, muốn giữ em bên anh mọi lúc.”
Đào Uyển run rẩy.
Phó Thuấn nhanh chóng nói: “Nhưng em tốt và xuất sắc như vậy, anh mong em có thể được nhiều người biết đến hơn.”
Đào Uyển tránh ra khỏi vòng tay anh, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phó Thuấn, đôi mắt đen láy của anh phản chiếu hình ảnh của cô.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, chẳng mấy chốc nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, Đào Uyển ôm lấy eo anh, lưng tựa vào tủ quần áo.
Phó Thuấn ôm mặt cô, cẩn thận trao nụ hôn...
Lúc xuống dưới ăn cơm, gương mặt luôn trắng nõn của Đào Uyển vẫn còn đỏ bừng. Mẹ Vương hỏi có phải cô không khỏe chỗ nào không.
Tên đầu sỏ gây tội ở đối diện, đang nhịn cười.
Đào Uyển tức giận lườm anh.
Địa điểm hoạt động lần này xa hơn lần trước, ở một thành phố khác, Phó Thuấn không thể đi theo.
Đêm trước khi đi, Phó Thuấn hỏi cô: “Hay là anh đi cùng em nhé?”
Đào Uyển dỗ dành bằng giọng như dỗ trẻ con: “Anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, quay xong em sẽ về.”
Chiều ngày hôm sau, Phó Thuấn vẫn đưa cô đến sân bay.
Mãi đến khi gần đến giờ bay, Đào Uyển, Cảnh Kỳ và trợ lý mới đi xử lý thủ tục đăng ký.
Trên máy bay, trợ lý tò mò hỏi: “Anh Cảnh, sao lần này anh lại đi cùng bọn em?”
“Tôi sợ hai cô bị bắt nạt, không yên tâm nên đi theo.” Cảnh Kỳ chán nản lướt điện thoại lúc chưa cất cánh.
“Anh Cảnh, anh đúng là người đại diện tốt nhất mà em từng gặp.”
Cảnh Kỳ hơi chột dạ vì được khen bỗng dưng, nhưng thật ra anh làm vậy không phải vì lòng tốt, chỉ sợ nếu Đào Uyển gặp chuyện gì, Phó Thuấn sẽ không để yên cho anh mà thôi.
Máy bay từ từ cất cánh, trợ lý muốn nói gì đó nhưng Cảnh Kỳ ngắt lời: “Được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi khi còn có thể.”
Lúc này trợ lý mới ngoan ngoãn im lặng.
Ra khỏi sân bay, Cảnh Kỳ đã sắp xếp tài xế từ trước. Sau khi ba người lên xe, tài xế đưa họ thẳng đến khách sạn.
Để thuận tiện, Đào Uyển và trợ lý ở chung một phòng, còn Cảnh Kỳ ở phòng khác.
Sự kiện bắt đầu vào sáng ngày hôm sau, không có việc gì đặc biệt, chỉ cần xuất hiện là được. Mặc dù không liên quan đến nghề nghiệp của Đào Uyển lắm, nhưng đã vào giới này thì phải thích ứng với quy tắc.
Ngày hôm sau, khi xuất phát, Cảnh Kỳ nói với trợ lý: “Hôm nay cô không có việc gì, có thể đi dạo xung quanh.”
“Được, cảm ơn anh Cảnh.”
Nơi tổ chức sự kiện rất sôi động, nhưng với Đào Uyển, nó hơi nhàm chán. Cô không hợp với những dịp như vậy.
Khi đang buồn chán, đột nhiên có người đi về phía Đào Uyển.
“Chào cô, tôi là Tần Nam.”
Đào Uyển lịch sự đáp: “Chào anh.”
“Trước đây tôi đã xem tiết mục của cô, rất thích cô.”
“Cảm ơn.”
Đào Uyển sẽ giữ khoảng cách theo bản năng với người không quen. Nhưng hiển nhiên Tần Nam có “khả năng tự làm thân(*)” dù Đào Uyển không nói gì, anh ta vẫn có thể tiếp tục nói.
(*)Khả năng tự làm thân là khả năng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ với người lạ một cách dễ dàng, khiến người khác cảm thấy thân quen dù chưa gặp gỡ trước đó.
Sau khi nói vài câu, Đào Uyển quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.
Vừa lúc đó, Cảnh Kỳ đi đến bên cạnh cô.
“Người vừa rồi là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy anh ta trước đây?” Cảnh Kỳ hỏi, nhìn theo bóng lưng của Tần Nam với vẻ thắc mắc.
“Tên anh ta là Tần Nam, tôi cũng không quen biết.”
“Không sao, nếu không quen thì cứ bỏ qua anh ta thôi.”
Cảnh Kỳ nói với giọng bình thản. Một lúc sau, có vài người tiến đến để chúc rượu. Cảnh Kỳ chủ động kéo Đào Uyển giới thiệu với họ, và cô đứng bên cạnh gật đầu để thể hiện sự đồng ý.
Sau khi ở đó gần hai tiếng, sự kiện kết thúc. Cảnh Kỳ đưa Đào Uyển về.
Lúc trở về, Cảnh Kỳ gọi điện cho trợ lý.
Trợ lý đang đi dạo thì vội vàng chạy về.
“Đặt vé máy bay chưa?” Cảnh Kỳ hỏi.
Trợ lý vỗ đầu, vẻ áy náy đáp: “Anh Cảnh, em... quên mất rồi.”
Cảnh Kỳ tức giận gõ nhẹ vào đầu cô: “Cô quên lời tôi nói sáng nay rồi à?”
“Xin lỗi, xin lỗi, anh Cảnh Kỳ! Em biết sai rồi, anh cứ trừ tiền lương của em đi.”
“Thôi, giờ thì kiểm tra xem còn bao lâu nữa chuyến bay gần nhất xuất phát.”
Trợ lý lấy điện thoại ra kiểm tra rồi trả lời: “Một tiếng nữa có chuyến bay, nhưng có lẽ chúng ta không kịp. Bốn tiếng sau sẽ có chuyến khác.”
“Được, vậy đặt chuyến sau đi. Dù sao bay về cũng chỉ mất hơn hai tiếng, muộn một chút cũng chẳng sao.”
Cảnh Kỳ quay về phòng.
Trợ lý vốn định trở về phòng, nhưng Đào Uyển đột nhiên hỏi: “Có gì ăn không?”
Cô bỗng thấy hơi đói.
“Có, ở sảnh khách sạn có nhà ăn.”
“Vậy cùng đi ăn nhé.”
Trợ lý vui vẻ đáp: “Được, chị Uyển!”
Hai người đi xuống nhà ăn ở tầng một. Lúc này, nơi đây vắng vẻ. Đào Uyển cầm menu chọn đại một vài món, nhưng khi đưa cho trợ lý, cô ấy lắc đầu.
“Em không cần, vừa nãy em đã ăn nhiều đồ vặt ở ngoài rồi.”
Đào Uyển gọi phục vụ tới.
Phục vụ nói: “Dạ được, xin cô hãy chờ một chút, đồ ăn sẽ được bưng lên ngay.”
Trong lúc chờ đồ ăn, trợ lý tò mò hỏi: “Chị Uyển Uyển, tham gia sự kiện có mệt không?”
“Không mệt.” Đào Uyển đáp, nhưng thực ra rất chán.
“Trước đây, em luôn nghĩ làm nghệ sĩ rất hạnh phúc, nhưng từ khi làm trợ lý, em mới nhận ra ai cũng phải vật lộn với cuộc sống.”
Đào Uyển nhìn vẻ ngây thơ của cô, lắng nghe trong im lặng.
Chờ một hồi, đồ ăn vẫn chưa được bưng lên. Bỗng nhiên, một người đàn ông tiến đến trước mặt Đào Uyển.
Người đàn ông cong môi mỉm cười, nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Đào Uyển gật đầu chào: “Chào anh.”
Tần Nam cố ý dừng lại bên cô một lúc rồi mới rời đi.
Trợ lý nghi ngờ hỏi: “Chị Uyển Uyển, sao em lại cảm thấy người vừa rồi hơi kỳ lạ nhỉ?”
Đào Uyển cũng cảm thấy Tần Nam có chút kỳ lạ. Nếu ở sự kiện thì có thể là trùng hợp, nhưng bây giờ gặp nhau ở nhà ăn có vẻ hơi cố tình.
Tuy nhiên, đối phương không làm gì quá đáng, nên cô không nghĩ nhiều.
Sau khi mơ màng chợp mắt một chút, trợ lý nhẹ nhàng gọi: “Chị Uyển Uyển, anh Cảnh bảo chúng ta ra sân bay.”
“Ừm.”
Đào Uyển đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lên xe đến sân bay.
Sau khi xuống máy bay, Cảnh Kỳ đang gọi điện liên lạc với tài xế công ty. Anh đã nhắn tin để người này đến đón, nhưng đã xuống máy bay mà người ấy vẫn chưa tới. Sau khi về, anh nhất định sẽ phải nói chuyện cho ra nhẽ.
Vừa ra khỏi cổng, trợ lý bỗng kinh ngạc kêu lên: “Cảnh Cảnh Cảnh... Anh Cảnh!”
“Lại làm sao nữa? Nếu cô còn sao nhãng và làm việc không nhanh nhẹn, tôi sẽ sa thải cô đấy.”
Trợ lý sắc mặt lo sợ nói: “Anh... anh xem cái này đi.”
Cảnh Kỳ cầm điện thoại lên xem, phát hiện trên hot search có thêm một mục #Tần Nam, Đào Uyển#.
Một tài khoản marketing tùy tiện đăng vài bức ảnh chụp chung của hai người, rõ ràng chàng trai đang tạo dáng để chụp, nụ cười trên mặt quá giả tạo.
Phía dưới chỉ có vài trăm bình luận, ít ỏi đến thương cảm:
[Nụ cười của Nam Nam nhà tôi vẫn rất chữa lành!]
[Không hiểu nên hỏi, quan hệ của hai người này là gì? Tại sao lại đột nhiên lên hot search?]
[Nữ chính là quán quân của Giọng Hát Mới, người nam thì không quen biết.]
[Chỉ có vậy thôi? Chỉ có vậy thôi ư? Lên hot search với hai trăm bình luận, thật không?]
Cảnh Kỳ tức đến mức suýt ném điện thoại đi. Trợ lý vội vàng giật lấy: “Anh Cảnh, đừng tức giận, đừng tức giận! Điện thoại là của em, anh kiềm chế chút đi.”
“Bức ảnh này là sao?” Cảnh Kỳ ấn mở bức ảnh ở nhà ăn, Tần Nam nhìn Đào Uyển cười vô cùng ngọt ngào.
Trợ lý giải thích: “Chị Uyển đói bụng, em dẫn chị ấy đến nhà ăn ăn chút gì. Sau đó, người này đến chào hỏi. Anh Cảnh, em có thể làm chứng, suốt cả quá trình chị Uyển đều rất lạnh lùng, không hiểu sao người này lại cười như vậy…”
Trợ lý không biết nên miêu tả nụ cười của Tần Nam thế nào, chỉ biết rằng nếu không phải là anh em ruột thất lạc, bỗng gặp lại, thì cũng không thể cười một cách ngốc nghếch như vậy.
“Anh Cảnh, giờ phải làm sao?” Trợ lý nhìn vào hot search, vẫn muốn than thở: “Giới này thật loạn. Sao ăn một bữa cơm cũng có thể lên hot search một cách khó hiểu chứ?”
“Dù thế nào tôi cũng phải tìm ra tên này, không thể để anh ta kéo theo nghệ sĩ của tôi để tạo độ hot, thật chán sống rồi.”
Cảnh Kỳ càng xem hot search càng giận, động thái này thực sự quá tầm thường, không biết ai đã đưa ra cái rác rưởi này.
Khi anh đang tức giận, điện thoại trong túi bỗng vang lên.
“Ai gọi vào lúc này vậy? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm chắc?”
Cảnh Kỳ vừa mắng vừa lấy điện thoại ra, thấy màn hình hiện dòng chữ “Tổng giám đốc Phó”, lập tức thay đổi sắc mặt.
“Hot search này là chuyện gì vậy?”
Cảnh Kỳ lập tức giải thích: “Sếp Phó, đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Anh cho tôi một ngày, tôi đảm bảo sẽ xử lý sạch sẽ cho anh.”
“Bây giờ mấy người đang ở đâu?”
“Vẫn ở sân bay.”
“Tôi đến ngay.”
“Được… Sếp Phó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.