Hôm sau, khi Đào Uyển tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là những ký ức tối qua.
Tối qua, Phó Thuấn thật sự vô cùng mãnh liệt. Anh đưa cô từ ban công, qua sofa, rồi đến bồn rửa mặt, không bỏ sót chỗ nào. Anh còn khéo léo dụ dỗ cô gọi mình là chồng, và cuối cùng cô đã gọi. Ngay cả sau khi tắm xong và lên giường, anh vẫn dịu dàng hôn cô từ trán xuống chóp mũi, từng cái chạm đều in đậm trong tâm trí cô.
Nghĩ đến những điều đó, mặt Đào Uyển lại đỏ bừng. Cô kéo chăn lên, che đi gương mặt ửng hồng của mình, nhưng trên đầu đã vang lên giọng nói của Phó Thuấn: “Tỉnh rồi à?”
Đào Uyển mở mắt, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, dáng vẻ nghiêm túc đến mức cô khó có thể tin rằng người này tối qua đã làm cô mệt đến nhường nào. Cô ngẩn người, nhìn anh một cách nghi ngờ.
Thấy sự bối rối của cô, Phó Thuấn cúi người bế cô lên, đưa ánh mắt âu yếm nhìn thẳng vào cô. Đào Uyển hơi ngượng, nhỏ giọng hỏi: “Có phải tối qua anh... ăn gì lạ không?”
Phó Thuấn thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Em đang nghi ngờ khả năng của chồng mình đấy à?”
“Không phải... chỉ là tối qua anh hơi khác thường.”
Anh cười, ánh mắt chứa đầy tình cảm: “Không có gì khác đâu. Chẳng qua trước đây anh sợ làm em mệt khi thi đấu, nên không dám làm mạnh tay. Bà Phó yên tâm, chồng em vẫn hoàn toàn bình thường.”
Đào Uyển mím môi xấu hổ, cảm thấy mình vừa hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411008/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.