Đào Uyển thoáng sững lại.
"Quyến... Quyến rũ?" Lời nói của Phó Thuấn khiến cô bất ngờ, nhận ra tình huống của mình, mặt lập tức đỏ bừng. Cô vội vã nhìn lại bản thân, nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc áo ngủ mỏng manh mà bên trong chưa có gì. Hơn nữa, lúc nãy cô còn nằm bò ra, để lộ một chút cảnh không nên thấy...
Cô cuống cuồng ngồi dậy, giọng nói lắp bắp: "Cái đó... vừa rồi... là ngoài ý muốn thôi... Em không cố ý."
Cô lúng túng giải thích, tim đập mạnh khi nhớ lại ánh mắt của anh và tình cảnh vừa rồi.
Phó Thuấn ở đầu dây bên kia, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến.
"Không được cười!" Đào Uyển vội vàng uy hiếp, giọng nói xen lẫn xấu hổ.
Anh cố nén cười, đáp nhẹ nhàng: "Được, không cười."
Nhưng dáng vẻ đó của anh càng khiến Đào Uyển bối rối hơn. Cô vội vàng cắt ngang: "Không nói chuyện với anh nữa, em dậy đây!" Và không đợi anh trả lời, cô đã cúp máy.
Trong văn phòng, nụ cười của Phó Thuấn vẫn chưa tắt hẳn. Anh ngồi thẫn thờ, ngập tràn trong niềm vui ngọt ngào, không cách nào che giấu được hạnh phúc tỏa ra từ tận sâu trong lòng. Trợ lý bước vào, rồi bất chợt khựng lại khi bắt gặp cảnh sếp đang cười ngây ngô, tay gõ cửa lơ lửng giữa không trung, không biết nên vào ngay hay chờ thêm chút nữa.
Chỉ đến khi Phó Thuấn nhận ra có người đứng phía sau, anh mới dừng cười.
"Vào đi." anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Chỉ một giây trước, Phó Thuấn còn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411009/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.