Sau khi sửa soạn xong và bước ra ngoài, Đào Uyển vẫn còn băn khoăn về chuyện vừa qua. Rốt cuộc cô đã bò lên giường từ lúc nào vậy?
Khi đi xuống cầu thang xoắn ốc, cô nghe thấy Trình Minh Quân gọi: "Sao thế Uyển Uyển, không ngủ đủ à?"
"Dạ không, chỉ là vừa rồi đang suy nghĩ một chút thôi."
Cô nhanh chóng gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và vui vẻ bước tới chỗ Trình Minh Quân.
Mẹ Vương mang bữa sáng lên cho cô.
Vừa ăn, Trình Minh Quân vừa nói: "Uyển Uyển, lát nữa sẽ có một cô gái đi dạo phố với chúng ta, con đừng bận tâm nhé." Sáng sớm nay, Từ Song đã gọi cho bà, muốn đi cùng bà ấy dạo phố sau khi biết tin bà về nước.
Đào Uyển hỏi: "Có phải là Từ Song không ạ?"
"Con biết con bé à?"
"Trước đây con có gặp một lần trong buổi tiệc. Dì yên tâm, con không ngại đâu."
Quả thật, Đào Uyển không hề để tâm, nhưng Từ Song lại có vẻ khá cố ý. Suốt cả buổi dạo phố, cô ta liên tục trò chuyện với Trình Minh Quân, thậm chí còn kéo tay bà ấy không rời.
Sau khi đi dạo một hồi, Trình Minh Quân nói: "Song Song, dì hơi mệt rồi. Chúng ta ngồi uống chút nước đi."
"Được thôi dì, đúng lúc cháu cũng khát." Từ Song vui vẻ đồng ý.
Cô ta chọn một quán bánh ngọt để ngồi nghỉ. Trình Minh Quân mở điện thoại ra xem và nhắn tin cho Phó Thuấn:
[Con đến quán bánh ngọt tầng ba trung tâm thương mại Ninh Dã đi. Hôm nay Song Song hơi quấn lấy mẹ, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411031/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.