Thứ hai là sinh nhật của Chúc Kỳ, cả nhóm đã sớm hẹn nhau đi chèo thuyền trong hẻm núi. Cô nàng cố ý xin nghỉ phép, Trì Nguyệt cũng nghỉ theo, và sau khi quyết định địa điểm, họ lái xe thẳng tới hẻm núi ngoại ô, mất hơn một tiếng để tới nơi.
Vừa đến nơi, Chúc Kỳ như một con chim được thả tự do, phấn khích lao về phía trước, để lại Trì Nguyệt và Đào Uyển bất lực đứng nhìn. Chúc Kỳ nhanh chóng kéo họ đi mua vé, thay trang phục và hăm hở lên thuyền, khuôn mặt rạng rỡ với niềm háo hức không thể che giấu.
Trái ngược với sự sôi nổi của Chúc Kỳ, Trì Nguyệt và Đào Uyển chỉ tham gia vì lời hứa với cô, cả hai đều không mấy hứng thú với những trò chơi cảm giác mạnh. Khi xuống thuyền, Trì Nguyệt thở dài bất lực, nói: "Lần sau đừng rủ mình tới mấy chỗ như thế này nữa."
Chúc Kỳ vẫn hớn hở: "Nhưng chẳng phải cậu đã chơi rất vui sao?"
Trì Nguyệt liếc nhìn: "Vui? Cậu thấy mình vui ở chỗ nào?"
"Cậu hét to như vậy, chẳng phải là do vui quá sao?"
Trì Nguyệt lườm Chúc Kỳ nói: "Đó là vì mình sợ."
Chúc Kỳ nhăn mặt, lẩm bẩm: "Sao cậu nhát vậy chứ?"
Trì Nguyệt chẳng buồn đáp lại, chỉ nhún vai.
Sau khi chèo thuyền xong, cả ba định kiếm gì đó để ăn rồi tiếp tục chơi các trò khác. Trong lúc họ đang ăn, Phó Thuấn gọi điện cho Đào Uyển. Cô đứng dậy, đi ra một góc để nghe điện thoại. Một lát sau, cô quay lại, Trì Nguyệt và Chúc Kỳ tò mò hỏi:
"Sao rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-nong-chay-tri-anh/1411124/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.