Kiều Uyển Nhi mấp máy môi, cúi đầu không dám nhìn người đàn ông trước mắt.
Khoảng vài phút sau cô lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn hắn
“ …..
Anh … nhắm mắt lại đi”
Lục Nghiên Dương nhìn cô không chớp mắt, mệt mỏi, u buồn và bất an
Tuy nhiên không hẳn hoàn toàn là do cô, nhưng mà Kiều Uyển Nhi đâu nghĩ vậy? Đang cắn rứt lương tâm, bị nhìn chằm chằm như thế càng khiến cô muốn tìm cái hố nào mà chui xuống
Hắn cứ như thế thì làm sao cô tập trung mà bôi thuốc?
Không lẽ bây giờ dùng tay che mắt hắn lại? Hoặc là ác độc hơn … cứ thế mà chọc mù cho xong
Rồi lúc đó, trên các bài báo lớn nhỏ đều sẽ có mặt cô, người vợ ác độc nhẫn tâm vì chồng không nhắm mắt khi bôi thuốc mà lại ra tay cướp đi ánh sáng của anh ấy1
“ Không nhắm … thì anh tự bôi đi …”
Cô rối trí, muốn đứng lên
Eo bị hắn túm lấy, Kiều Uyển Nhi quạu ra mặt
“ Anh đang muốn làm cái gì đây?”
Hắn vẫn trưng ra ánh mắt đó nhìn chăm chăm cô, ngón tay thon chỉ vào lọ thuốc đang nằm trong lòng bàn tay của Kiều Uyển Nhi.
Cô bất giác nhìn theo, bên tai nghe thấy giọng nói trầm nam tính, quẩn quanh đó là hơi thở ấm nóng, có chút kích thích
“ Bôi thuốc”
Hai từ đơn giản đó nhanh chóng kéo cô về với thực tại
Kiều Uyển Nhi, cái đồ d.âm nữ này.
Chỉ trong khoảnh kahwsc có vài giây mà bao nhiêu chuyện nóng bỏng đêm qua hiện rõ trong đầu.
Tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617731/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.