Kiều Uyển Nhi hoá đá, không dám cũng không thể cử động được
Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô liếm liếm môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, nhưng kết quả vẫn không thể thốt lên nỗi một từ
Hắn dụi dụi lên ngực cô vài cái, mắt nhắm hờ, thở dài, chân mày cũng giãn ra
Dưới góc nhìn của Kiều Uyển Nhi thì chỉ thấy được tóc của hắn, cảm nhận chúng cứ mềm mại chọc vào cổ và khắp mặt mình, có chút ngưa ngứa
Bàn tay bất ngờ bị thả ra, lơ lửng trên không trung hồi lâu, ngay cả cô cũng quên mất phải thu nó về
Dưới ánh đèn sáng, tiếp xúc khá gần làm cho cô khẩn trương, căng thẳng suýt thì quên cả việc phải hô hấp
Còn người đàn ông thì vẫn cứ bình thường, hắn im lặng mà ôm cô.
Trôi qua được một khoảng thời gian dài, cô còn không biết hắn có phải đã ngủ rồi không
Hắn, một kẻ trời sinh có tất cả trong tay không để lộ cảm xúc mà giờ đây mệt mỏi đến mức lấy cô ra làm gối ôm ư?
Làm gối ôm cũng còn hơn làm bao cát …
Cô trộm nghĩ
Nhưng mà không thể cứ mãi duy trì cái tư thế này được, chân cô ê ẩm quá đi.
Ngồi từ nãy đến giờ không cử động, chân gần như mất cảm giác rồi
Kiều Uyển Nhi lấy hết can đảm, đưa tay lên trước mặt hắn huơ huơ kiểm tra xem người đàn ông này còn thức hay không
“ …..”
Xác nhận được không có điều gì bất thường, cô chậm rãi nhích mông
Tay không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617733/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.