Từng câu từng chữ mang ý trách móc nhưng giọng nói lại chẳng hề như thế
“ Có chuyện gì”
Lý Uyên quên cả diễn, sau khi nghe thấy Tào Cẩm Hoa hỏi thì mới sực nhớ rồi lên tiếng
“ Chị Uyển Nhi … con chỉ đùa nói là chị không xứng với Dương, vậy mà …”
“ Ngoại hình, học thức và cách đối nhân xử thế … cháu dâu của ta có điểm nào không xứng với Nghiên Dương”
Tào Cẩm Hoa chẳng thèm để cô ta nói xong lời, tỏ ý trách móc.
Không nể tình và cũng chẳng chừa mặt mũi mà nói tiếp
“ Gọi người đã có vợ bằng tên riêng chẳng chứng minh được với mọi người rằng giữa cô và cháu trai ta có mối quan hệ thân thiết đâu”
Luc này, Lục Nghiên Dương đi đến, lão phu nhân nhìn thấy hắn liền có ý trách
“ Cháu đi đâu mà để vợ một mình thế kia?”
Hắn không nói, cũng không dám nói.
Bà nội nổi giận lên thực sự rất đáng sợ
Lục Nghiên Dương đứng bàn công việc, nhìn thấy cô và Lý Uyên đang nói chuyện từ xa.
Đáng lý đã định đi đến giải vây, nhưng gương mặt cao hứng của cô khiến hắn chợt nghĩ
Nếu đến đó có khi nào làm cho cô mất hứng hay không.
Thôi thì nếu có chuyện gì lớn thì hắn sẽ qua đó xem vậy
Tào Cẩm Hoa thở dài, dù giọng nói có ý trách hắn nhưng lại đảo mắt lên tất cả mọi người có mặt ở đây
“ Cháu dâu của nhà họ Lục ai cũng có thể bắt nạt được hay sao?”
Vài ngừoi lên tiếng, gượng gạo cười giải vây
“ Haha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617747/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.