Lục lão phu nhân cười cười, bị nói trúng tim đen không những không tức giận mà còn cao hứng hỏi
“ Ồ, rõ ràng như thế sao?”
Kiều Uyển Nhi gật đầu, bộ dạng xem được kịch hay khiến cho cô không nhịn được cười và tia hứng thú ngập tràn nơi đáy mắt
“ Đúng vậy, người không biết còn tưởng rằng bà rất là không thích Lý Uyên”
“ Bà chính là không thích”
“ Con cũng vậy’’
Lục lão phu nhân cười, nhìn cô cháu dâu tinh ranh trước mắt
“ Cháu đúng là, lần đầu gặp bà không phải giữ quy cũ lắm hay sao? Hôm nay là lần thứ hai gặp thôi mà đã lộ cái đuôi hồ ly ra rồi”
Kiều Uyển Nhi cũng vui vẻ đáp lại
“ Cháu là trung thực mà, hơn nữa bọn họ gây khó dễ cho cháu trước, cháu chỉ có thể bảo vệ bản thân thôi”
Tào Cẩm Hoa cười, gương mặt có chút tâm sự
“ Nghiên Dương … thằng bé này không thích nói chuyện, lời nói cũng vô cùng cay độc, EQ lại thấp, nên có lẽ là không ít lần khiến cho con cảm thấy khó chịu”
“ ….
Cũng … không hẳn là khó chịu …” - Mà là vô cùng khó chịu, cô giận đến mức chỉ muốn đấm hắn một phát
Bà nội cười cười, tuy không nghe được cô trả lời nhưng cũng đoán được vài phần
“ Hai đứa chỉ mới kết hôn được vài tuần thôi, chẳng thể nào hiểu rõ được nhau.
Không phải vì nó là cháu trai bà nên bà mới nói tốt, Nghiên Dương nó thực sự sống rất tình cảm”
Cùng lúc đó, Lục Nghiên Dương đẩy cửa bước vào, Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617748/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.